Thanh Tâm Tuyền, Bạn Chung
Giường
Vũ
Thụy Hoàng
- Tin
thi sĩ Thanh Tâm Tuyền
vừa qua đời làm tôi nhớ lại người bạn cùng chung giường trong thời gian
hơn
chín tháng tại quân trường Thủ Đức cách đây trên 43 năm.
Tôi vào trường Sĩ Quan Trừ Bị
Thủ Đức khóa 14 cuối tháng 8, 1962 do lệnh của chính phủ Ngô Đình Diệm
ban hành
trước đó một năm gọi nhập ngũ những thanh niên từ 20 đến 33 tuổi có
bằng tú tài
I trở lên.
Đến trường, nhận lãnh quân
trang, tôi nhét tất cả quần áo, giày vớ, gà mèn, bi đông và nhiều thứ
khác vào
chiếc túi hình ống nhà binh, hồi đó thường gọi là sac marin. Dưới sức
nóng hừng
hực lúc xế trưa, tôi lễ mễ lết theo chiếc túi nặng trĩu đi về phía
doanh trại
được chỉ định cho Đại Đội 6, Trung Đội 23 để tìm phòng và giường ngủ.
Tìm thấy
tên mình trên mảnh giấy gắn trên chiếc giường cho hai người, một năm
trên, một
nằm dưới, tôi quẳng túi đồ xuống cạnh giường, ngồi nghỉ ngay trên tấm
nệm
giường dưới.
Mấy phút sau một nhóm người
khác ùa vào phòng, đi tìm tên. Một người đến gần giường tôi, đọc tờ
giấy, bỏ
hành trang xuống, bám tay vào song giường, leo thoắt lên trên. Tôi đứng
dậy,
nhìn xem người mới tới. Anh ngồi chõm trên cao, đưa mắt nhìn quanh
phòng, vẻ
mặt hài lòng.\
‘Anh thích nằm giường trên
hả?" tôi hỏi.
"Ừ, moa thích ở
trên," anh đáp.
Tôi mừng thấy anh chọn giường
trên. Tôi nghĩ bụng ở trên thoáng thật, không có ai trên đầu, nhưng
phải leo
lên leo xuống, mất công.
Xế chiều có lệnh tập họp đại
đội. Mọi người sắp hàng, lần đầu nghe giới thiệu đại đội trưởng và các
trung
đội trưởng, cùng những chỉ thị sơ lược về giờ giấc, kỷ luật quân
trường, cách
đi đứng chào kính sĩ quan và huynh trưởng, cách mặc quân phục chỉnh tề,
sắp xếp
chăn giường ngăn nắp, giữ phòng ốc, doanh trại sạch sẽ. Các tân binh
được nhắc
nhở sẽ có những cuộc thanh tra phòng ốc và những biện pháp kỷ luật đối
với
những phòng không giữ đúng tiêu chuẩn. Đa số những người mới nhập trại
là những
công tư chức thuộc nhiều giới bị gọi nhập ngũ, trong đó có luật sư, kỹ
sư, giáo
sư. Nhiều người không quen với lối nói lớn giọng chói tai, lời lẽ cứng
cỏi,
nặng quyền uy, nên có người tủm tỉm với vẻ mặt diễu cợt, người khác cau
mày khó
chịu. Đến khi nghe hô "tan hàng," "cố gắng," mọi người mau
lẹ giải tán, túa đi câu lạc bộ, xuống ngồi quán nước, hoặc đi tìm bạn
quen tán
chuyện.
Chỉ có tôi và người bạn chung
giường còn lẩn quẩn ở trong phòng. Chẳng ai nói tới việc quét dọn
phòng, hành
lang và chung quanh căn nhà, dù có vài cọng giấy rác nằm vất vưởng
ngoài hành
lang. Anh bạn, nét mặt điềm đạm, đến bảo tôi "chúng mình đi quét nhà
cho
sạch, chứ để cán bộ mắng nhiếc nhục lắm."
Tôi lúc này mới để ý nhìn kỹ
anh. Anh cao hơn tôi, cánh tay dài, tóc húi ngắn, da mặt lấm tấm vài
vết sần
sùi, tay cầm điếu thuốc. Anh có giáng điệu hiền lành, khoan thai. Tôi
thầm nghĩ
anh này chăm chỉ nhỉ, có tư cách đàng hoàng, và tự trọng.
Hai chúng tôi đi tìm chổi
quét phòng và cả hành lang phía trước tươm tất. Quét xong, anh móc bao
thuốc
Basto màu tím, châm một điếu hút, nét mặt mãn nguyện.
Buổi tối, sau bữa cơm, tôi đi
qua hành lang. Một anh khác, tên Nguyễn Thế Truyền, ở cùng phòng cách
giường
tôi hai cái, đang ngồi hóng gió ở thành lan can ngoài hiên, vẫy tay gọi
tôi,
hỏi: "Toa chung giường với thi sĩ Ba Tê à?"
"Ba Tê nào?" tôi
hỏi lại.
"Thanh Tâm Tuyền chứ ai
nữa," anh nói.
"Đâu phải. Cha này tên
Tâm, tên họ lạ hoắc, Du hay Dư gì đó," tôi trả lời.
"Hắn đấy! Chính hắn đấy!
Thanh Tâm Tuyền viết tắt là T. T. T, nên gọi đùa là ba tê. Dư Văn Tâm
là tên
thật của hắn."
"Thật à? Mình có đọc thơ
Thanh Tâm Tuyền, nhưng đâu biết người chung giường với mình là chàng,"
tôi
cười nói thay lời thú nhận chịu thua.
Sau tôi kể lại chuyện này cho
Thanh Tâm Tuyền, anh chỉ nhếch mép cười.
Nếu chưa biết Thanh Tâm
Tuyền, tôi có thể nghĩ anh là nhà thơ tự do, không theo quy luật của
những thể
thơ có trước, hẳn có tác phong phóng khoáng, ngang tàng. Nhiều người có
thành
kiến văn nhân, thi sĩ thường thơ thẩn, dễ lơ đãng, dị biệt, và làm việc
theo
hứng. Nhưng trong thời gian hơn chín tháng tại quân trường, cùng chung
chiếc
giường hai tầng với anh, cùng qua những buổi học tập vất vả đổ mồ hôi
ngoài bãi,
và những cuộc thực tập di hành mệt nhoài với súng đạn, quân dụng nặng
trĩu trên
người, tôi thấy anh ít lộ vẻ thi sĩ, không thơ thẩn phóng khoáng, mà là
một
sinh viên sĩ quan trầm lặng, cần cù, chịu đựng, đứng đắn tuân giữ kỷ
luật. Đó
là điểm nổi bật mà tôi thấy ở nhà thơ Thanh Tâm Tuyền.
Vũ Thụy
Hoàng
Tháng 3, 2006
Nguồn: Vietbao.com
Nguồn: Web của em Khánh Ly
TTT có viết về thời gian ở Quang Trung. Ông bị tái nhập ngũ, nên chung
quanh
ông toàn là con nít, và ông có biệt hiệu là "Ông Già". Truyện dài,
đăng trên Thời Tập thì phải, nhưng bỏ dở.
TTT bỏ ngang nhiều tác phẩm, và
những đoạn
đã được đăng, thì đều thật tuyệt, chúng vẽ ra không khí toàn truyện.
Đọc, vừa thích thú vừa bực bội.
Thời gian ở tù
Đỗ
Hòa, Gấu có nick bảnh hơn.
Gần như toàn Đội Ba đều là nhóc, so với Gấu, và bởi vì Gấu giữ chứcY Tế
Đội,
thế là anh nào cũng gọi Gấu bằng Bố!