Tắt rồi một
tiếng sáo thơ
Tồ Kiều Ngân
là bố vợ của thi sĩ/nhà Hán học Nguyễn Tôn Nhan.
Cuộc tình của Nguyễn Thi Sĩ cũng
lao đao lắm. Bằng cấp không, trốn quân dịch, ông bố vợ lắc đầu hoài,
chỉ đến
sau 1975, Cách Mạng thành công, đời NTN qua ngã khác, kể từ ngày vốn
tiếng
Hán đắc địa.
Gấu quen anh sau 1975, ở quán cà phê Bà Lê Chân, của
Nguyễn Huy Tưởng. Thời gian Gấu Cái làm áp phe, cũng khấm khá, Gấu bỏ
nghề viết
mướn, về coi cái sạp báo ngay trước cổng chung cư 29/8D Nguyễn Bỉnh
Khiêm.
Bạn
bè cũng nhiều lắm, và đều quí Gấu Cái, vì đều đói cả!
NDT nhớ hoài
thời này, đang ngồi nhậu với Gấu Đực, bỗng thấy biến mất, chừng 15
phút, hoặc nửa
giờ sau, lại xuất hiện, tươi tỉnh nhậu tiếp.
Hẻm 72, hẻm 68, ngay bên
kia cầu
Thị Nghè!
Quán nhậu - 1 cái bàn
thấp, những cái ghế thấp, ghế đẩu, ở trước, hoặc trong sân cư xá - của
bà cụ
Gấu. Thường
là món ốc bu, nghêu, sò huyết.... Bia bọt thứ thiệt thì không, mà là Bông Lúa, Nắng Mới... hầm bà làng vào thời kỳ
đó.
TKN không chỉ thổi sáo, mà
còn viết truyện ngắn. Ông có tập truyện
ngắn, “Người
Đi Qua Lô Cốt”, sau này, Gấu mới biết, toàn truyện phóng tác Alfred
Hitchcock, ông
vua kinh dị.
Ông chơi với ông anh của Gấu, là Nguyễn Hoạt.
Xin chia buồn
cùng bà Hương, và xin cầu chúc Cụ Nhà sớm siêu thoát.
NQT/Thảo Trần