|
Thơ Dịch
Des vertus
de l’infidélité en traduction
Đạo đức học
của sự không trung thuỷ trong dịch thuật
[Thuổng Thầy
Cuốc, “đạo đức học của sự nổi giận”]
Chỉ có bản
nháp, làm đếch gì có "bản chung quyết", vốn thuộc cõi tôn giáo,
hoặc mệt nhọc.
Borges,
Buenos Aires, 1943
Shape-shifting
For many
centuries, even millennia, the world got by without translation: the
people of
different nations simply learned enough of the next door language to
communicate adequately. Marco Polo used a mixture of languages to
describe his
travels, probably without realising that many of them were “foreign”.
It was the
widespread use of the printing press that changed all that. The nature
of words
began to acquire an (apparently) settled meaning. Dictionaries are
routinely
thought to be about the meaning of words. Yet, Mr Bellos says, the
concept of a
word itself is almost impossible to define. The French have two
distinct words
for “word”, parole and mot. And how, for example, do you treat a German
compound verb, or a Hungarian word formation which can incorporate a
whole
sentence? Are they words in themselves, or are they just separate words
stapled
together?
Trong nhiều nhiều thế kỷ,
thiên niên kỷ, thế giới cứ nhẩn nha mà đi, đếch cần dịch dọt: dân chúng
của những quốc gia khác nhau, “nói với nhau” bằng tay, và nếu cần lắm,
thì học vài ba tiếng, đủ để giao thiệp với ông bạn láng giềng, nói
tiếng khác với mình. Marco Polo dùng một thứ ngôn ngữ trộn trạo nhiều
ngôn ngữ, để diễn tả những cuộc du lịch của ông, và có thể ông chẳng
thèm để ý, rất nhiều thứ tiếng ông trộn trạo với nhau đó, là
“ngoại ngữ”.
Chính là cái thứ chữ in, máy in, thứ báo chí in và sự lan tràn của
chúng làm thay đổi tất cả. Bản tính của những từ bắt đầu đòi một cái
nghĩa (bề ngoài, có vẻ như) được xác định, đặt để. Từ điển ra đời là vì
vậy.
Tuy nhiên, ý niệm về nghĩa của từ thì vô phương định nghĩa. Tiếng mẫu
quốc của dân Mít ngày nào, tiếng Tẩy, có đến hai từ khác biệt, cho từ
“từ” [word], là “parole” và “mot”. Bởi vậy Mít cũng theo mẫu quốc:
chúng ta có hai từ “chuyện” và “truyện”, để chỉ cùng 1 thứ!
Thơ Dịch
Bẩy Đêm
Thơ
J.L. Borges
Nhà phiếm thần
người Ái Nhĩ Lan, Scotus Erigena phán, Thánh Kinh, the Holy Scriptures,
có vô cùng
nghĩa, contains an infinite of meanings, và ông so sánh với những cái
lông óng ánh
nhiều màu, của cái đuôi của một con công. Nhiều thế kỷ sau, một nhà
thần học
Kabbalist người Tây Ban Nha thì lại phán, Thượng Đế viết Bí Kíp [Thánh
Kinh,
Scriptures] cho từng người Israel, each man of Israel, và có bao nhiêu
cuốn Thánh
Kinh, Bibles, thì có bấy nhiêu độc giả của Thánh Kinh, the Bible. Điều
này có
thể tin được, believable, nếu chúng ta coi tác giả của “the Bible” và
tác giả của
số mệnh của từng độc giả của nó, the author of the destiny of each one
of its
readers, thì là một, is the same. Một ai đó có thể nghĩ hai câu trên,
là những
chứng minh cho sự tưởng tượng Celtic và sự tưởng tượng Đông Phương,
nhưng tôi
muốn đẩy thêm lên một mức, và nói rằng, cả hai đều tuyệt đối đúng,
không chỉ với
Thánh Kinh, mà còn với bất cứ một cuốn sách đáng đọc.
Emerson cho
rằng, thư viện là một căn phòng kỳ diệu, magic room, ở trong đó có
rất
nhiều hồn
linh, enchanted spirits. Chúng thức dậy khi chúng ta gọi chúng. Khi
cuốn sách nằm yên,
không mở ra, thì nó là 1 vật trong những vật [it is literary,
geometrically, a
volume, a thing among things]. Khi chúng ta mở nó ra, khi cuốn sách,
chính nó,
đầu hàng người đọc của nó, when the book surrenders itself to its
reader, phép
lạ xuất hiện, sự kiện mỹ học, the aesthetic event, xẩy ra. Và cùng một
độc giả,
cùng một độc giả, thì thay đổi, and even for the same reader the same
book
changes; ta là con sông của Heraclitus, là kẻ nói, người của hôm qua
thì không
phải người của hôm nay, sẽ không phải người của ngày mai. Chúng ta thay
đổi hoài
hoài, và mỗi cái đọc cuốn sách, mỗi cái đọc lại, mỗi cái hồi ức về sự
đọc lại, thì
đều tái phát minh bản văn, each reading of a book, each rereading, each
memory
of that rereading, reinvents the text. Bản văn thì cũng là con sông
thay đổi của
Heraclitus.
Tất
cả những
điều trên đây đưa chúng ta tới lý thuyết của Croce. Ông có thể không là
một nhà
tư tưởng thâm sâu, nhưng ít ra, ít thiên kiến. Lý thuyết của ông: văn
chương là
biểu hiện, expression.Từ đó đẻ ra 1 lý thuyết nữa, cũng của Croce, lý
thuyết này
thì thường được quên, frequently forgotten: nếu văn chương là biểu
hiện, mà văn
chương làm bằng từ, như thế, ngôn ngữ cũng là một hiện tượng mỹ học.
Đây là
1 điều thật khó khăn đối với chúng ta, khi phải chấp nhận. Rằng,
ngôn ngữ là 1 sự kiện mỹ học. Hầu như chẳng ai giảng dậy lý thuyết
Croce nhưng
mọi người thì lại liên tục, thường xuyên, áp dụng nó.
Chúng ta phán,
Tây Bán Nhà [Spanish] là một ngôn ngữ rổn rảng, sonorous, Hồng Mao
[English], của
nhiều tiếng động thay đổi, of varied sounds, La Tinh có một phẩm
hạnh nào đó,
a certain dignity, mà tất cả những ngôn ngữ sau đó vọng tưởng
[aspired]:
Chúng
ta áp dụng những phạm trù mỹ học vào ngôn ngữ.
Nhảm, ấy là khi chúng ta
giả dụ ngôn ngữ tương xứng [correspond] với điều bí ẩn mà chúng ta gọi
là
thực tại,
reality.
Sự thực, là
ngôn ngữ là 1 điều gì khác, something else.
Chúng ta hãy
tưởng tượng một cái gì vàng vàng, sáng sáng, và thay đổi, something
yellow,
shining and changing. Cái vật đó ở trên trời, nó tròn tròn, lúc khác,
nó hình dáng
lưỡi liềm, lúc khác, nó nở lớn ra và thu nhỏ lại. Một người nào đó –
chúng ta
chẳng bao giờ biết tên - tổ tiên chúng ta, tổ tiên chung của chúng ta,
cho cái
vật đó một cái tên ‘mặt trăng’, moon,
khác nhau trong nhiều ngôn ngữ khác nhau, và đều đẹp, đều đáng yêu cả.
Tôi
[Borges] sẽ phán là, trong tiếng Hy Lạp, từ selence
thì quá phức tạp, complex, để chỉ mặt trăng, từ moon
trong tiếng Anh có gì đó chậm, slow, đặt để lên, impose,
Gấu này đã từng thú nhận, không
làm sao đọc được thơ, nói gì
chuyện dịch thơ.
Thế mà sau này, dịch ào ào, điếc không sợ súng!
Tuy nhiên, bạn không thể nào không dịch thơ.
Chính vì chúng ta không dịch thơ, nên Thầy Cuốc, mỗi lần viết về thơ,
đành phải
lôi mấy bài ca dao ra đọc chơi! Còn mấy ông VC, thì lại lôi thơ Maia ra
để xúi
Mít đi vô chỗ chết.
Trong bài Kẻ Lạ Lạ Linda
Lê viết:
Tôi xin kết luận những triển
luận này về những người biệt xứ bằng
việc trích dẫn Marina Tsvetaieva, nữ thi sĩ Nga có một số phận bi thảm,
Tị nạn
ở Pháp, ngày 6/7/1926, bà đã viết cho Rainer Maria Rilke: “Goethe đã
nói ở đâu
đó rằng người ta không thể thực hiện được cái gì lớn lao bằng tiếng
nước ngoài
– điều đó, bao giờ tôi cũng thấy có vẻ sai. […] Làm thơ đã là dịch rồi,
từ
tiếng mẹ đẻ sang một thứ tiếng khác, bất kể đó là tiếng Pháp hay tiếng
Đức. Không một ngôn
ngữ nào là tiếng mẹ đẻ….
DT dịch
Cái việc dịch thơ quả đúng như
vậy, nó cũng là… làm thơ.
Nhưng phải Borges, phán, mới thú.
Nhận định "bản dịch trung thực
hơn nguyên tác" của Borges,
là do thuở nhỏ, ông học tiếng Anh trước khi có thể đọc được tiếng Tây
Ban Nha.
Ông sống trong cả hai ngôn ngữ: tiếng Anh là để nói chuyện với bố mẹ,
tiếng Tây
Ban Nha, trong cuộc sống thường nhật. Chính vì vậy, sau này, khi đọc
Don
Quixote bằng nguyên bản Tây Ban Nha, ông thấy đây là một bản dịch dở,
so với
bản tiếng Anh của thời thơ ấu. (When later I read Don Quixote in the
original,
it sounded like a bad translation to me). Và, "thừa thắng xông lên",
ông bèn coi tác phẩm Don Quixote, của Cervantes, là một tác phẩm giả.
Ông chứng
minh, đồ "zin", là của một tác giả tên là Pierre Menard (do ông bịa
ra). Ông được coi là một trong những người kể chuyện vĩ đại nhất của
thế kỷ 20:
một người viết những bài điểm sách, về những cuốn sách không hề có, của
những tác
giả "giả" (a man who wrote book reviews of nonexistent books by
imaginary authors).
(1)
Làm thơ
đã là dịch rồi, từ tiếng mẹ đẻ sang một thứ tiếng khác, bất kể đó là
tiếng Pháp
hay tiếng Đức. Không một ngôn ngữ nào là tiếng mẹ đẻ….
Linda Lê,
như đọc được tiếng Mít, và đọc đúng bài của ông tiên chỉ, bèn phản
biện, như
trên.
Tuyệt!
Nhưng,
giá mà gặp 1 em Bắc Kít, nói tiếng Bắc Kít, “anh yêu em”, thì vưỡn
thú hơn là
nói tiếng mũi lõ, “I love U”, nhỉ?
GCC
đã trải qua kinh nghiệm này, và đã từng thú tội trước bàn thờ rồi: Do
lấy 1 em
miệt vườn, bị miền đất khốn đó trù eỏ, mi gặp bất cứ 1 em Bắc Kít là mi
tưởng là
BHD của mi, và mi bị khốn khổ khốn nạn với em đó!
Nhưng
Borges, lại Borges, cũng đã phán điều trên rồi, và thật là tuyệt vời
trong bài
viết Bông Hồng của Coleridge:
“Nếu
1 người đàn ông có thể đi qua Thiên Đàng trong giấc mơ, và có được Bông
Hồng Đen
mà Thiên Đàng tặng cho anh ta, như là 1 bằng chứng linh hồn của anh ta
đã thực
sự ở đó, và khi thức giấc, trong tay anh ta có bông hồng đen….”: Đằng
sau ý nghĩ của
Coleridge thì là ý tưởng chung, già ơi là già, của bao nhiêu thế hệ
những kẻ
yêu nhau, đã nài xin bông hồng đen như là
quà tặng.
"If
a
man could pass through Paradise in a dream, and have a flower presented
to him
as a pledge that his soul had really been there, and if he found that
flower in
his hand when he awoke"…. Behind
Coleridge's idea is the general and
age-old idea of generations of lovers who craved the gift of a flower.
Borges: Coleridge's
Flower
Thơ Dịch
Một bài thơ
làm ra là để chờ được dịch.
GCC trong lúc... dịch
những thi sĩ như Charles Simic, Adam
Zagajewski.... chợt ngộ
ra ý trên.
Borges, đi cả
1 bài, và dành trọn 1 đêm, trong bẩy đêm [khoái lạc], để lèm bèm về nó.
Bài viết
của Borges, TV sẽ dịch tiếp ở đây, để phản biện, phản bác, để nói
"Không", với Ngài Tiên Chỉ Xứ Mít, về “Thơ Đếch Dịch Được”!
Hà, hà!
Đây là cuốn sách đầu tiên mà
Gấu nhìn thấy, của Borges, tại một thư viện Toronto, những ngày đầu đến xứ lạnh.
Gồm
những bài diễn thuyết của Borges. Nhan đề là từ Ngàn lẻ một đêm, một
trong
những đề tài diễn thuyết trong bẩy đêm, của Borges.
Lần đó, mê bài viết về Đạo
Phật của ông, photocopy, mang về, cũng chưa có thì giờ đọc, lần này vớ
được nó
trong một tiệm sách cũ.
Nhưng không hiểu, khi đặt tít
như vậy, Borges có có trong đầu, cuốn Bẩy đêm khoái lạc?
Đêm Borges nói về thơ ca, kết
thúc bằng câu này, mà chẳng khoái [lạc] sao?
Bông hồng thì chẳng tại sao.
Nó nở bởi vì nó nở.
The Rose has no why, it
flowers because it flowers.
[Nguyên tác tiếng Tây Ban Nha]
Heidegger cũng đã từng sử
dụng câu thơ trên, làm nhan đề cho một chương sách của ông.
Vĩnh Biệt
La rose est sans pourquoi,
fleurit parce qu'elle fleurit,
N'a souci d'elle-même, ne
désire d'être vue.
Bông hồng thì chẳng tại sao,
nở hoa bởi vì nở hoa
Chẳng lo lắng gì về mình,
chẳng muốn ai nhìn thấy mình
Heidegger trích dẫn Angelus
Silesius, trong
Nguyên lý của trí tuệ, Le
Principe de raison
*
Like a bird, echo will answer
me.
B.P [Boris Pasternak]
*
And the heart doesn't die
when one thinks it should.
Czeslaw Milosz, "Elegy
for N.N".
*
Ông
già bán một quầy nước nhỏ
đìu hiu ven bậc thang xuống thác Bạc, bằng câu chuyện đời mình, lại
giải thích
được tại sao thị trấn có vẻ không có sức sống, dù thơ mộng bên sườn
núi. Những
người dân lao động đã được (hay bị ?!) chuyển xuống khu dân cư dưới
chân núi.
Theo hướng ngón tay quăn queo, vượt qua những ngọn cây xa xa, là xóm
ông, nơi
mỗi ngày ông già bảy mươi tuổi cắp thùng nước đá đi về gần mười cây số
để kiếm
sống.
Tôi nhìn về phía nhà ông,
nghĩ, ở đó, tôi mới nhìn thấy khói le lói từ những bếp than tổ ong sắp
bắt lửa,
mới nhìn thấy một ngày thường, thấy mồ hôi trên những khuôn mặt lam lũ,
nhọc
nhằn, nhưng gần gũi, thân thiện. Ở đó, tôi mới ghi được những bức ảnh
trẻ con
mắt trong veo níu nhau ríu rít cười phô răng sún.
Chứ không phải chỉ có mây
mù...
Nguyễn Ngọc Tư: Chỉ còn lại là mây mù.
*
... và, nếu như thế,
“hậu thế” sẽ đọc Gấu qua... BHD!
Phách lối vừa thôi cha nội!
Tuy nhiên, đây chính là lời khen của độc giả Tin Văn, không phải chỉ
một người.
Ngoài những trang về BHD ra, còn lại là đen thui.
Một độc giả, từ thưở Gấu vừa mới khởi nghiệp, cũng bạn văn, phán, ui
chao đọc lại Tứ Khúc mới thấy khủng khiếp! Thảo nào mấy đấng bạn quí
của anh thù anh đến như thế!
Tác phẩm lớn có sự đóng góp của Quỉ. Gide phán về Dos.
Nếu như thế, phần đóng góp của Quỉ Đỏ mới khủng khiếp làm sao, ở trong
Tứ tấu khúc,
Cõi khác Trong Bẩy Đêm,
đêm lèm bèm về “Ngàn Lẻ Một Đêm” thực là thần sầu, và mới nói lên được
cái tuyệt
vời của dịch dọt.
Borges có hai bài viết về Ngàn Lẻ Một,
một trong hai, là bài
về những người dịch, trong đó, ông cho biết, một trong những truyện hay
nhất của Ngàn Lẻ, nguyên
tác không có, mà là do dịch giả phịa ra.
Thơ Dịch
Dịch là
phản, như chúng ta đều biết. Nhưng,
không thể không dịch, bởi vì như G. Steiner, trong Nhân
Văn, khẳng
định:
"… chẳng có tương đương thực sự giữa những ngôn ngữ, mà chỉ có bội
phản;
nhưng toan tính chuyển dịch là một yêu cầu hoài hoài, nếu bài thơ [được
viết ra
là để] sống trọn cuộc đời đầy ứ của nó." (1)
Cái
câu phán của GCC, "bài thơ làm ra là để chờ được dịch", từ Steiner: "là
để chờ được dịch được sống cuộc đời đầy ứ của nó".
Võ
Phiến - Thơ dịch
Võ Phiến
— Bạn
nghĩ thế nào về thơ dịch?
— Tôi
nghĩ:
Thơ dịch không phải là thơ, dịch thơ không phải là dịch.
Note:
Bài viết này
là bài đầu tiên GCC đọc VP, khi ra được hải ngoại, đăng trên 1 tờ báo
địa phương,
tờ LV, ở
Toronto. Một cuộc đối đáp giữa VP và bạn thơ của ông là nhà thơ NHN, và
GCC nhớ,
có 1 độc giả góp ý, theo người này, ông nói sao chứ, thơ dịch đầy ra,
làm sao nói
không có thơ dịch. Và GCC còn nhớ, là VP không thèm trả lời, ra ý, mi
ngu lắm,
lặng yên mà nghe người lớn bàn về thơ!
Cái ý của
VP, trong bài viết, thơ không thể dịch được, thì cũng đã nhiều người
nói rồi. Và
còn nói, dịch cái chó gì cũng không được, đâu riêng gì thơ. Dịch là
phản mà.
Nhưng trong
bài của VP có 1 ý, ngay từ hồi đó, GGC đã nhận ra, quá hay, mà ý này
mới đúng:
thơ dịch thì thành 1 bài thơ khác rồi.
Đúng!
Đẩy quá ý này,
thì ra cái ý, của rất nhiều người, trong có Borges, mà GCC phát biểu ở
đây,
theo cách của GCC:
Một bài thơ làm ra là để
chờ... được dịch.
Tất cả những bản
dịch, thì đều là... nguyên bản.
Kể cả những bản dịch sai!
Đây là diễn cái
ý, mọi vật hiện hữu để trở thành 1 cuốn sách.
Của chỉ 1 tác giả.
Thế giới hiện
hữu để tiến tới một cuốn sách đẹp
Le monde
existe pour
aboutir à un beau livre.
Mallarmé.
Giả như
không có thơ dịch, làm sao chúng ta biết có bài… Hoàng
Hạc Lâu?
Biết có bài Hoàng Hạc Lâu,
biết có bản dịch của Tản Đà, làm sao "thiếu"
bản dịch
của Trần Trọng San, thí dụ?
Ý của VP, truy đến
tận cùng, còn là do đầu óc thiển cận, và
qua cái
đầu óc thiển cận, lòi ra cái tinh thần địa phương, quá nữa,
quốc
gia, chủng tộc.
Thua xa đám
đệ tử của Bolano, khi hỏi Thầy, tại sao chúng ta phải đọc "những vị
Thần
của
chúng ta", [tức đám mũi lõ], qua bản dịch? Chẳng
lẽ không có sự bình đẳng trong ngôn ngữ?
Cái sự bình đẳng
trong ngôn ngữ Google đang làm!
Hà, hà!
GCC có 1 anh
bạn, lần đầu nghe, hình như bản Hotel
California thì phải, lắc đầu phán, mũi tẹt
không thể nào làm nổi bản này.
Phải là mũi lõ!
Đúng!
Mũi tẹt làm
gì có nhạc cổ điển?
Stravinski,
khi phải lưu vong, đã ở luôn nước ngoài, thấy nhà của mình ở trong nhạc
thế giới,
trong khi PD phải bò về, là cũng lý do đó: Mít chưa có được cái gì có
tính nhân
loại, bậc “đỉnh cao”, nằm ở trong nhạc cổ điển, thí dụ.
Kinh nghiệm
bản thân: Lần đầu GCC nghe Yanni, cảm nhận, “sống lại cả cuộc chiến”,
là nhờ vậy.
Tính nhân bản của mũi lõ cao hơn Mít nhiều.
Nhất là
so với lũ Bắc Kít,
Nếu không,
chúng không tới đâu là biến nơi đó thành bãi đánh hàng!
Hà, hà!
|