Trên TV đã từng
nhắc tới 1 nữ văn sỡi Mẽo, gốc Đại Hàn và cuộc bỏ chạy quê hương và sau
đó về
thăm lại của Bà:
Tôi sinh ra
là Đại Hàn, và sau đó, là người Mỹ di dân từ khi mười ba tuổi. Cái phần
Mẽo ở
trong tôi chối đây đẩy xứ sở này, chốn đèo heo hút gió, đứa con hoang
của chiến
tranh lạnh. Nhưng tôi thường xuyên bị ám ảnh, bởi cơn đói của nó, trên
màn hình
TV vào mỗi buổi chiều. Khi bạn bè hỏi tôi, liệu có khi nào, hai phần
Đại Hàn sẽ
hợp làm một, tôi không biết làm sao trả lời. Tôi biết nhiều như họ, và
cũng ít
như họ. Nhưng có một điều làm tôi lẻ loi ra, giữa đám bè bạn của mình,
đó là,
tôi chắc chắn một điều, cho dù miền đèo heo hút gió đó - tôi muốn nói
Bắc Hàn -
tà ma ác quỉ tới mức nào, tôi chẳng thể thù ghét nó." ("... I am
certain, no matter how evil North Korea is supposed to be, that I could
never
hate it". Suki Kim: A Visit to North Korea, NYRB, số đề ngày 13 tháng
Hai,
2003)….
Vào ngày 25
tháng Sáu năm 1950, khi Bắc Hàn ném bom Nam Hàn, người bà của Suki Kim
rời căn
nhà ở Seoul, cùng với năm đứa con, trong có mẹ của Kim, mới bốn tuổi.
Chỉ còn mỗi
cách đi bộ và bằng xe lửa, nếu muốn rời thành phố. Sân ga Seoul chật
cứng người,
nhưng mấy mẹ con cũng kiếm được chỗ ngồi trên xe, cho tới lúc có người
la lớn,
người trẻ phải nhường chỗ cho người già, người bịnh. Và người con trai
út trong
gia đình đã đứng dậy, nói với mẹ, "Đừng lo lắng gì Má, con sẽ đi chuyến
sau".
Chẳng thể có
chuyến sau, vì đó là chuyến chót. Người ta kể lại, đã nhìn thấy binh sĩ
Bắc Hàn
trói tay cậu con trai, và dẫn đi. Người bà sau đó, sống là để mong có
ngày gặp
lại con. Theo Phật Giáo Đại Hà, tội lớn nhất, là bỏ mặc người thân yêu
ruột thịt.
Và khi điền đơn xin trở về gặp lại quê hương, khi phải trả lời câu hỏi
quan trọng
nhất, ai là thân nhân còn ở miền bắc, Suki Kim đã ghi tên người chú:
Yoon Nam
Jung. Tuổi 68. Địa chỉ không biết. (1)
Hãy Săn Sóc
Mẹ cũng viết về 1 cuộc chia ly, thất lạc, nhưng nó xẩy ra trước
đó.
…
tôi chắc chắn một điều, cho dù miền đèo heo hút gió đó - tôi muốn nói
Bắc Hàn -
tà ma ác quỉ tới mức nào, tôi chẳng thể thù ghét nó." ("... I am
certain, no matter how evil North Korea is supposed to be, that I could
never
hate it". Suki Kim: A Visit to North Korea, NYRB, số đề ngày 13 tháng
Hai,
2003)
Ui
chao, GCC cũng muốn phán như thế, nhưng sao… khó quá!
Hà,
hà!