Đọc muộn thơ bạn
Tôi
Cùng Gió Mùa
Lukacs, trong Lý thuyết về Tiểu thuyết (1916), coi lưu vong có
nghĩa:
trục xuất ra khỏi Hy Lạp cổ. Theo chân Hegel, Lukacs tin rằng thế giới
Hy Lạp
trở thành ngạt thở đối với những thời đại tiếp theo sau nó. Đây là một
thế giới
khép kín. Chúng ta không thể thở được nữa trong một thế giới khép kín.
Hùng ca
Homer do đó mở đường cho tiểu thuyết. Tiểu thuyết: hùng ca của một thế
giới bị
thần thánh bỏ rơi. Nói một cách khác, tiểu thuyết bắt đầu cùng với cái
chết của
thượng đế. Tiểu thuyết bắt đầu cùng với giấc mơ của con người: tìm lại
tính
siêu việt đã mất. Những xã hội nặng chất tôn giáo không phải là môi
trường
thuận lợi của giả tưởng, là vậy. Don Quixote (của Cervantes)
cho thấy
một điều: thần Ky-tô đã tự ý vắng mặt, ra khỏi thế giới, và những cá
nhân con
người bắt đầu tìm kiếm ý nghĩa và bản chất, và chỉ có thể tìm thấy,
trong cái
linh hồn "vô gia cư vô địa táng" của họ.
*
Heidegger, chú giải thơ Holderlin, "Tại sao thi sĩ trong thời điêu
đứng?": Chữ "thời" [time] ở đây, là thời mà chúng ta còn
thuộc về [Thời gian của Người]. Với kinh nghiệm lịch sử của Holderlin,
sự xuất
hiện và hy sinh của Chúa
Ky Tô đánh dấu
buổi đầu của sự tận cùng của
ngày của những vị thần [mark the beginning of the end of the day of the
gods].
Đêm xuống. Kể từ đó, ba ngôi hợp một, "the united three" - Herakles,
Dionysos, Christ - rời bỏ thế giới, buổi chiều của thời đại thế giới cứ
thế
chúi vào đêm của nó. Đêm của thế giới cứ thế trải dài bóng đen của nó.
Đó là
thời đại được định nghĩa như là sự thất bại của thần linh đến với thế
gian.
Khiếm thần.
*
Đặt hai quan điểm kế bên nhau, chúng ta nhận ra một điều, dù tiểu
thuyết, dù
thơ ca, cả hai đều là để, đi tìm nhà, để mà về!
*
Thanh Tâm Tuyền, khi tưởng niệm Mai Thảo, "trốn thơ, đành làm nhà
văn", là cũng mượn ý thơ Holderlin: Tại sao thi sĩ trong thời điêu
đứng?
*
Không phải tự nhiên mà Hồ Hữu Tường, thay vì đếm những
giờ phút còn lại của
mình, đã mơ tưởng Đức Phật trở lại với thế gian này.
Cioran phán:
Một khi thần thánh hóa Lịch Sử, bất tín nhiệm
Thượng
Đế, chủ nghĩa Marx chỉ thành công, là làm cho Thượng Đế trở nên xa lạ,
và trở
thành một ám ảnh khôn nguôi.
En divinisant l'Histoire pour discréditer Dieu, le marxisme n'a réussi
qu'à
rendre Dieu plus étrange et obsédant.
Cioran: Nga xô và con vi-rút tự do, La Russie et le virus de la
liberté,
trong Lịch sử và Không tưởng, Histoire et Utopie
*
How can one go back
To a ravaged home?
Marina Tsvetaeva: My country
Làm sao trở về, căn nhà hoang?
*
Người xa vắng biết đâu nấm nhà... mồ?
Back to Sorrento
*
Tại sao thi sĩ trong thời điêu đứng?
Và Holderlin, trả lời, qua miệng một người bạn của mình, nhà thơ
Heinse, là
người, mà câu hỏi đã được đặt ra:
"Những người mà, như bạn nói, những vị tu sĩ của thần rượu vang
Đi từ xứ này qua xứ nọ, trong đêm thiêng"
"But they are, you say, like the wine-god's holy priests,
Who fared from land to land in holy night".
Chúng ta muờng tượng ra cõi thơ của Nguyễn Xuân Thiệp:
Những vị tu sĩ: Những tù nhân
Trải qua đêm thiêng trong những trại tù trải dài thảo nguyên.
Đó là tại sao vào thời đêm đen của thế giới, thi sĩ nói điều thiêng.
Đó là tại sao trong ngôn ngữ thơ Holderlin, đêm của thế giới là "đêm
thiêng".
Voilà pourquoi, au temps de la nuit du monde, le poète dit le sacré.
Voilà pourquoi, dans la langue de Holderlin, la nuit du monde est la
"nuit
sacrée".
Tại sao thi sĩ?
*
Chúng ta còn gặp cả Trịnh Công Sơn, trong một đêm thiêng của Sài Gòn:
Chim
thiêng hót lời mệnh bạc!
*
Mùa hạ ta qua vùng thảo nguyên
Bước nhẹ tênh quên thời khổ hạnh
Mê con chuồn chuồn đỏ bay ngang
Thương bầy dê con trên đồi vắng
Gặp trẻ chăn bò đi hát rong
Gọi ấu thơ ta mùa hạ sáng
Đời trôi đi tưởng đời lặng câm
Bỗng tiếng đàn ai trong gió thoảng
(...) Mai mốt chị qua vùng thảo
nguyên
Như xưa một lần về quê ngoại
Ngày reo vui vườn chim bay chim
Lòng reo vui reo tà áo lụa
Chị gội đầu bằng nước hoa chanh
Hương tóc bay sang chiều vời vợi
Chị ơi mai qua vùng thảo nguyên
Mang cho em một chùm nhãn chín
Ôi tình xưa như nhãn và sen
Dẫu tình phai khi chưa kịp hẹn
tr. 63-69
... Người cư ngụ ở thi sĩ...
... L'homme habite en poète...
...Poétiquement habite
l'homme...
Holderlin
La
poésie est le véritable "faire habiter". Seulement par quel
moyen parvenons-nous à une habitation? Par le "bâtir". En tant que
faire habiter, la poésie est un "bâtir".
[Thơ chính là chỗ ở đích thực. Bằng cách nào chúng ta có được chỗ ở?
Bằng cách
xây xất. Chúng ta làm thơ như làm nhà để ở].
Heidegger: Người ở nơi nhà thơ.
Tuy nhiên, người Việt nói "làm thơ", không ai nói "viết
thơ". Như vậy, người ta có thể làm thơ bất cứ ở đâu, trong bất cứ vị
trí
nào: đi, đứng, nằm, ngồi, thức... Thơ gặp anh không cần hò hẹn, không
định rõ ngày
giờ.
TTT: Thơ giữa chiến tranh và trại tù.
*
Heidegger có hai bài chú giải thơ Holderlin, bài nào cũng tuyệt vời.
Tại sao thi sĩ trong thời điêu đứng, và Người ở nơi nhà thơ.
Chúng ta đọc thơ tù của ba nhà hiền giả, song song với
hai bài viết của Heidegger,
và song song với tư tưởng thời hiện sinh nơi lưu đầy, chốn tù đầy kia,
chính là
nơi quê nhà...
Nói đúng hơn: Thảo nguyên kia, mới chính là nhà.
Chị ơi mai qua vùng thảo nguyên...
*
Những
câu thơ không phải là tình cảm, như người ta thường nghĩ, nhưng mà là
kinh
nghiệm. (1)
Kinh
nghiệm trại tù.
(1)
"Car les vers ne sont pas, comme certains croient, des sentiments[....
] Ce sont de exprériments [...]".
Rilke:
Cahiers de Malte Laurids Brigge.
[Henri
Meschonic trích dẫn, trong Vì Thi Tính I, Pour la poétique I]
*
Trong
ba nhà thơ, ba vị hiền giả, trở về từ một cõi thật xa xăm cả về thời
gian, lẫn không gian với chúng ta - cõi tù VC - Thanh Tâm Tuyền, tìm
thấy ở
trong cõi đó, sự "ẩn mật", lòng "không chút oán thù", Tô Thùy
Yên, hồn ma hờn tủi, khi về, tưới vài giọt rượu xuống cuộc bể dâu, nhằm
giải
oan cho nó, Nguyễn Xuân Thiệp "chẳng nói, chẳng làm gì hết.". Ông cứ
lặng lờ giữa hai vị hiền giả kia, và có lẽ đã đến lúc chúng ta lôi ông
ra, để
lên ngôi vị số 1?
*
Trong
Inner Workings, tập tiểu luận, trong Hugo Claus, poet, Coetzee viết:
Trong
một trong những bài thơ sau này của Hugo Claus, một nhà thơ nổi tiếng
bằng lòng cho một nhà thơ trẻ phỏng vấn [Gấu bỗng nhớ đến Hoàng Cầm và
cú cho
phép một nhà thơ trẻ lặn lội từ hải ngoại về châm đóm cho ông hút thuốc
lào,
quái quỉ thế!]. Sau vài điếu thuốc lào [vài ly, nguyên văn], mượn hơi
thuốc lào
[hơi men], nhà thơ trẻ bèn ra đòn:
Lúc
này chỉ có hai ta, tớ hỏi thiệt anh già, cớ sao cứ ruỗi ra với đám trẻ,
với
thế giới hiện đại? Tại sao quá để ý đến những đại sư phụ đã ngỏm củ
tỏi? Tại
sao quá bị ám ảnh bởi kỹ thuật? Đừng nóng giận, cảm thấy bị xúc phạm,
nếu tớ
nói ra sự thực này: Ông có vẻ quá hũ nút [hermetic]? Lại còn nhịp thơ
của ông,
sao nó hiển nhiên quá, trẻ con quá? Đâu là triết lý của ông, đâu là tư
tưởng cơ
bản của ông, ở trong cõi khùng đó?
*
Nhà
thơ già bèn đưa cái đầu trở về với thời trẻ thơ, về những ông thầy đã
chết
của mình, Byron, Erza Pound, Stevie Smith. "Lối đi đá tảng" [Stepping
Stones], ông nói.
Ông
nói sao? Nhà thơ trẻ bối rối, không hiểu.
Những
hòn đá làm thành những bước đi, để cho bài thơ cứ thế mà bước tới.
Anh
già đẩy anh trẻ ra cửa, vừa đẩy vừa khoác lên vai nhà thơ trẻ cái áo
choàng. Từ thềm bên ngoài, ông chỉ mặt trăng. Vẫn không làm sao
hiểu ra ý
của nhà thơ già, nhà thơ trẻ cứ ngó mãi ngón tay trỏ.
*
Ngón
tay chỉ mặt trăng.
*
Cũng
ý đó, Borges kể câu chuyện "Bông Hồng của Paracelsus":
"Tôi
không quan tâm đến vàng. Những đồng tiền này chỉ để nói lên lòng mong
ước của tôi được theo chân Thầy. Tôi muốn Thầy dậy tôi Nghệ Thuật. Tôi
muốn bước
kế bên Thầy, trên con đường đi tới Cục Đá."
"Con
đường 'là' Cục Đá... Mỗi bước đi của bạn, là mục tiêu mà bạn tìm kiếm."
Người
đàn ông nhìn vị đại sư, giọng anh thay đổi:
"Nhưng,
như vậy là không có mục tiêu?"
Nguồn
*
Nhịp
thơ hiển nhiên quá, trẻ con quá, liệu chúng ta có thể nói như vậy về
thơ
NXT?
Chúng
chỉ là những hòn đá tảng cho thơ và nhà thơ dạo chơi giữa thảo nguyên,
trong cõi tù?
Liệu
Nguyễn Xuân Thiệp, cũng có thể nói, như Hoàng Cầm nói, thơ tôi không
cần
thông điệp?
Và
như chúng ta hiểu, chính cuộc đời của họ là thông điệp của thơ của họ?
Với
Hoàng Cầm, là thảm họa Nhân Văn. Với Nguyễn Xuân Thiệp, một cõi tù, ở
đó,
ông khám phá ra thảo nguyên?
*
Những
chú giải cõi thơ của Hugo Claus, của Coetzee, xem ra, lạ thay, có thể
áp
dụng cho thơ hũ nút, trước trại tù, tức thơ tự do, của Thanh Tâm Tuyền
khi dòng
thơ này mới xuất hiện, và những dòng thơ trong Thơ Ở Đâu Xa, cũng của
chính
ông, làm trong tù, và tất nhiên, cho những dòng thơ xem ra dễ dàng, trẻ
con,
của Nguyễn Xuân Thiệp.
*
Thi
sĩ là người, có sống có chết, trong khi hồ hởi ca hát vị thần rượu
vang,
cảm nhận dấu vết của những vị thần đã bỏ chạy, ôm diết dấu vết còn lại
này của
những vị thần, và làm dấu cho đồng loại, hướng tới bước ngoặt.
Poets
are the mortals who, singing earnestly of the wine-god, sense the trace
of the fugitive gods, stay on the gods' tracks, and so trace for their
kindred
mortals the way to the turning.
Heidegger:
What Are Poets For? [Tại sao thi sĩ, Thi sĩ để làm cái gì?]
*
Con
đường của những vị thần: Con đường của những tù nhân? Đêm đen: Đêm tù?
Điểm
ngoặt: 1975?
*
Liệu
có thể coi Rainer Maria Rilke, là thi sĩ của thời điêu đứng? Như thế
nào,
làm thế nào, thơ của ông mắc míu tới sự điêu đứng của thời gian? Sâu
thẳm tới
cỡ nào, thơ của ông với mãi xuống vực thẳm? Nhà thơ đi đâu, giả dụ như
ông ta
đi tới nơi có thể đi?
Gọi
là thời điêu đứng, thời đêm đen, không phải chỉ vì Thượng Đế đã chết,
mà
còn bởi vì những con người có sinh có tử, đếch có ý thức, không lo
lắng, có thể
nói, bất khả, về chính cái chết của chúng. Chúng đếch có, hay chưa có
tới được,
cái chuyện, làm chủ chính cái bản chất tự nhiên của chúng. Cái chết rút
dù về
cõi bí nhiệm. Sự bí mật của nỗi đau lộ ra. Tình yêu không được biết
đến, không
được học hỏi. Nhưng những kẻ có sống có chết đó, có [are] . Chúng có
[are]
trong cái gọi là ngôn ngữ [They are, in that there is language].
Heidegger:
Thi sĩ để làm cái chó gì?