Date: Tue, 5 Apr 2005 13:44:01
-0700
(PDT)
From:
Subject: Hỏi thăm
To:
Kính Anh,
Không biết bắt đầu từ khi nào mà người viết thư nầy thấy
mình điên quá chừng. Điên vì nhìn chung quanh không thấy ai giống mình
cả.
Người nào cũng sống rất điều độ, ăn uống điều độ, ngủ ngáy điều độ,
nói năng
điều độ, làm việc điều độ. Còn mình thì chỉ dành một ngày ba bốn tiếng
để ngủ, còn thì bao nhiêu thì giờ ngồi trên máy mà đọc. Ngồi trên máy
mà tưởng mình
đang ngồi giữa thư viện bao la, sách cao chất ngất, thơ thẩn bay như
bươm
bướm, chữ nghĩa muôn màu nhấp nháy hoa cả mắt, không biết nên giở cuốn
nào
trước, cuốn nào sau, nên đọc sách nghiên cứu, sách phê bình, truyện
ngắn,
truyện dài, điểm sách, tin tức, thời sự.....Đang sợ mình bị bệnh
nghiền
Internet, nhưng biết chắc mình không phải vậy. Nhiều người nghiền vào
Internet
chỉ để "chat", tìm một đối tượng để tâm sự. Còn mình thì nhảy từ
site này sang site khác. Nội vào trang Tin Văn, đọc cho hết chắc cũng
mất hết
mấy tiếng đồng hồ. Đó là chưa kể từ một dữ kiện được nhắc đến trong một
bài,
một câu nào đó, để thấu đáo, lại search lung tung cả ra xem thử dữ kiện
ấy
mang phần hành, ý nghĩa gì trong đoạn mình vừa đọc.
Một
câu hỏi chợt loé lên trong đầu lúc đang đọc say sưa,
quên cả giờ phải đi làm (nói chi đế chuyện quên cả ăn, ngủ) là mình
đọc để
làm gì? Để biết? Biết để làm gì? Những chuyện như các ông nhà văn lưu
vong Nga
hay các nước Đông Âu muốn ở lại đất nước tạm dung hay trở về nguyên
quán mà
chôn thì có liên quan gì đến đời sống hiện tại của một người tị nạn mô
nà. Có
nên đặt những câu hỏi như thế mỗi lần đọc một bài phỏng vấn những nhà
văn xa
lạ không?
Ngày xưa, trong thời chiến,
anh đọc để trốn, để tìm một nơi an toàn cho mình. Bây giờ anh đọc để
làm gì?
Chỉ để thoả mãn sự đòi hỏi của tri thức?
Sự
đòi hỏi ấy càng ngày càng tham lam. Người ta nói
rằng, cứ ba mươi
giây là có một cuốn sách được in ra. Làm sao mà đọc cho xuể. Nghĩ rằng,
trong sự đọc sách, hẳn cũng phải
có một qui
luật nào đó mình phải tuân theo, không phải như hồi còn bé, thấy đâu vơ
đó,
hay như hồi còn đi học, chỉ đọc những cuốn xoay quanh môn học của mình
cộng
thêm vài ba cuốn giải trí hoặc mở mang kiến thức vừa đủ để đừng tan
loãng trong
đám đông. Internet mở ra một chân trời mới, bao la quá khiến mình ngợp
lúc
quay trở lại với văn chương sau mấy chục năm chạy theo cơm áo và bổn
phận, đọc
toàn sách mua được trong các quầy sách hạn chế trong thành phố đang ở.
Site của anh là một trong những site
mà người viết thư này
hay vào. Tuy không quen, không biết anh, người viết cũng đánh bạo mà
xin anh
cho vài câu trả lời dùm : Làm cách nào mà anh đọc nhiều, viết thật
nhiều,
maintain cái site của anh, giữ mối liên lạc bằng hữu và người thân, mà
không
thức trắng đêm, ngày này sang ngày khác vậy???
Cám ơn anh,
Viết cho anh như thả lá trong dòng
suối, không biết có
người vớt hay trôi tuốt ra biển cũng không chừng.
Phúc đáp,
Rất vui, và rất mừng, khi đọc thư bạn.
Mạn phép đăng, vì nghĩ có liên quan đến một số vấn đề có thể
cùng thảo luận trên Tin Văn
Tôi hiện đang hàn huyên với bạn cũ Sài Gòn, từ hồi còn đi học,
ở Tiểu Sài Gòn.
Khi về, sẽ có thư trang trọng hơn.
Kính
NQT