Kính Anh,
Còn một vấn đề mà bạn quên không nhắc
tới, đó là, đọc ở đâu.
Bạn hỏi, đọc để làm gì. Có khi, đọc là đọc cho người chưa
được đọc, hoặc bị cấm không được đọc.
(NQT)
Đọc cho tới, cho đã, reading well, là một trong những lạc
thú lớn lao nhất mà cô đơn dâng hiến cho bạn, bởi vì nó - ít ra là kinh
nghiệm
của riêng tôi - là một thứ lạc thú an ủi, chữa trị hay nhất, trong tất
cả lạc
thú.
Harold Bloom
Nghe thật là lãng mạn khiến cho người
ta cảm thấy sự đọc
sách bỗng trở nên là một điều thú vị, làm dáng. Không có gì vừa đẹp,
vừa bí
mật, vừa quyến rũ lại vừa lãng mạn như cô đơn.
Khi ôm một cuốn sách trong tay, dưới một tàng cây xanh,
trên một bãi cỏ mướt, tiếng chim chiêm chiếp trên cành, tiếng gió lao
xao
trong lá, chưa đọc đã thấy lâng lâng hạnh phúc.
Khi nửa nằm, nửa ngồi trên chiếc ghế dài, trên bãi biển,
dưới bóng một ngọn dù che, nắng chan hoà, biển ngăn ngắt, gió hây hây,
và
sách úp trên ngực, nghe như chữ đang nhảy múa trên trang sách, không
vội vã
mà thu nó lại thành giòng, để lắng nghe mình đang được tự do sống và
hưởng.
Khi ngoài trời mưa, tiếng mưa với gió vần vũ réo quanh
nhà, những tàu lá chuối thi nhau uốn é, đập vào
bờ tường ngay bên cửa sổ, và trong nhà không khí tĩnh lặng,
thân
quen, nằm trên giường êm ái, kéo mền tận ngực, ấm áp, sách bên gối,
thấy
mình được che chở, bình an.
Khi leo lên máy bay, thắt dây lưng an toàn xong, mọi người
đã yên vị, có người nhắm mắt, tựa đầu vào lưng ghế, máy điều hoà
không khí
chạy êm êm, ngọn đèn trên đầu tụ ánh sáng lên trang sách mở sẵn, chưa
đọc vội, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính tò vò, mây đang kéo nhau chạy
về phía sau,
mềm như bông gò, và mặt trời đang lặn xuống mặt đại đương đâu đó.
Khi bước vào một tiệm sách vĩ đại như một thư viện, từng
hàng sách nằm kiêu hãnh từ trên cao, xuống dưới thấp, mỏng có, dày có,
lớn
có, bé có, đủ kiểu, đủ cỡ, đủ màu, đủ hình dáng, đi vòng vòng, nhìn
từng
hàng chữ in trên gáy, giở từng trang tranh tuyệt vời, ước chi cái đầu
mình là
một cái máy chụp hình.
Và biết bao nhiêu là nơi chốn có thể trở thành lý tưởng để
đọc sách mà trí óc nhỏ bé, cạn quắt có thể nghĩ ra: trong công viên,
trên
ghế đá đặt trên bãi cỏ, bên hồ nhân tạo có nước chảy róc rách, trong
thư viện
yên tĩnh, trên bậc thềm hiên nhà, trên cành măng cụt im mát, trong xe
hơi
đằng sau tay lái dưới một tàng cây trong
bãi đậu xe....
.
Đọc sách như thế, có thật và tưởng tượng, chưa bao giờ là
đọc cho người khác cả.
Đọc là cho mình trước hết, cho những
giây phút hạnh
phúc, tự do, hoàn toàn thoả mãn và khống chế đời mình trong một khoảnh
khắc
nào đó. Đọc là tự mình cho phép mình được mỉm cười khoái chí, được buồn
nôn
nhộn nhạo, được đau lòng khóc ngất, nếu muốn, được lâng lâng thanh
thản,
được tức giận cành hông, được thông cảm với người dưng.
Thử hỏi xem trên đời có mấy người khi
mở một
cuốn sách lại nghĩ rằng mình đang làm một công tác nhân đạo, đọc dùm
cho những
người đang khao khát một điều rất giản dị đơn sơ là được tiếp cận với
chữ nghĩa
trong khi bước từng bước thong thả dưới những hàng cây?
Nhớ hồi còn bé, mỗi lần ăn mà còn để lại cơm trong chén thì thế nào cũng bị bà
bác mắng, "Ăn
cho hết, không được để dư ra như rứa. Thiếu chi người đói rã họng,
không có
một hột mà ăn ".
Không đọc hết một cuốn sách, không ai la:" Đọc
cho hết, thiếu chi người chỉ thèm có một cuốn như vậy mà không được".
Nãy giờ cãi chày, cãi cối đấy. Có khi,
đọc là đọc cho người chưa được đọc, hoặc bị cấm
không được đọc.
Nhờ câu này mà thấy mình, kẻ đọc
sách, hạnh phúc hơn nhiều
người. Nhưng đọc dùm rồi thì chuyền đến những kẻ bất hạnh làm sao với
những xao
động trong tâm do chữ nghĩa gây ra lặng lẽ?
Cám ơn anh, và lại đọc thơ cho vui
dlk
Đọc Sách Dùm Teheran
Bạn muốn tôi đọc dùm cho bạn
Thì cũng được thôi
Hôm qua đọc chuyện xứ tôi
Có thằng bé năm 75 vừa lên chín tuổi
Theo bố mẹ chạy từ Quảng Ngãi
Ra đến Bồng Sơn
Trên đường đi đạp trên xác chết oan
Hàng hàng lớp lớp
Ám ảnh đó không nằm lâu được
Trong bộ óc thơ ngây
Tôi giữ dùm bạn đây
Những giọt nước mắt cho một thời đen tối
Hôm nay tôi đọc chuyện
Hai vợ chồng già ngồi nhổ tóc sâu
Cho nhau
Căn nhà tranh trống hoác
Mà tình đậm sâu
Nhắc chuyện đời xưa chồng ha hả lắc đầu
"Tui chui rào qua tìm gặp mụ"
Tình đơn sơ không bao giờ cũ
Tôi để dành nụ cười cho bạn trên môi
Tối nay tôi đọc thơ người
Kể chuyện say vùi vì nhớ
Chuyện trở về từ rừng già thống khổ
Thấy nhà mình kẻ lạ đứng tên
Nghe người yêu vượt biển chết chìm
Trở thành người điên lang thang hè phố
Tôi để dành cho bạn... Tôi sẽ cố
Tìm chút gì đem lại niềm tin
Tôi nhớ tôi đọc thơ em bé Caitlyn
Viết về kim cương mẹ
Kim cương để càng lâu càng quý
Càng sáng ngời mỗi lúc mẹ cười
Kim cương đỡ em khi bị té ngồi
Kim cương ôm em khi em sợ hãi
Em viết bài thơ chúc mẹ em sống mãi
Có biết đâu đời người ngắn vô cùng
Tôi đọc dùm cho bạn sách báo lung tung
Để bên kia bạn có thể bắt đầu tưởng tượng
dlk