*



Văn chương lạnh

Vấn đề là, chiến tranh tiếp nối chiến tranh, cách mạng tiếp nối cách mạng, phong trào, lực lượng chính trị, xung đột giữa họ trên đất TQ  hàng trăm năm qua đã ảnh hưởng lên mọi tầng lớp  trí thức. Tiếng nói ly khai không được khoan thứ, nhà văn bắt buộc phải trở thành chiến sĩ, họ không có một cách nào khác để tạo một cuộc sống. Họ thất bại trong việc cứu vớt đất nước, hay dân tộc, và thường là phải hy sinh tài sản, mạng sống. Văn chương lạnh chỉ có thể khả hữu một khi những áp lực chính trị không còn, có thể tránh được, và cuộc sống được bảo đảm. Chính vì thế mà khó khăn vô cùng cho văn chương Tẫu có thể có thứ "lạnh" này.
Từ đó, có thể nói, văn chương lạnh xúi người ta bỏ chạy để sống sót; đó là thứ văn chương từ chối bị bịt miệng để tìm sự cứu chuộc. Tôi tin rằng, 1 sắc dân đếch làm sao ban cho người dân da mùi của nó – da trắng chúng đâu cần, chúng muốn viết gì thì viết -  thứ văn chương "đếch có ích" 1 tí gì, như là văn chương lạnh, thì điều này không chỉ là bất hạnh cho nhà văn, mà còn là dấu chỉ đích danh sắc dân này quá cà chớn, nếu không muốn nói là, quá nghèo nàn, về tinh thần, về tinh anh, về đỉnh cao chói lọi.
Chính vì những lý do đó mà tôi đề nghị: Văn Chương Lạnh.

*

Interview: Gao

... on exile.

Exile is salvation. Exile is a writer's salvation. The goal is not exile. The goal is to write. There have been so many writers who have been forced to flee in order to write. Sometimes the oppression isn't even that extreme, but they still leave. Like James Joyce. It wasn't political oppression. But Joyce and Beckett, they never went back. It was psychological oppression in Ireland; the Catholic Church made them exile themselves. No, a writer cannot defeat a society. But he can save himself, which has been the case from ancient times until today.After Mao died [1976J, after the Cultural Revolution, Chinese society had a relative period of liberalization and I could travel and look at things. Lingshan was about seeking a starting point for consciousness, looking for an entry point on a spiritual level. It was mostly written in China and finished in France, but I had to wait until after Mao died and even then I couldn't think of having it published. I began writing Lingshan in 1982.    

Về lưu vong

Lưu vong là cứu rỗi. Lưu vong là cứu rỗi của nhà văn. Mục đích không phải là lưu vong. Mục đích là viết. Có rất nhiều nhà văn bị ép buộc phải bỏ chạy để viết. Đôi khi sự đàn áp không đến nỗi tới chỉ khiến họ phải bỏ đi, nhưng vẫn phải bỏ đi. Thí dụ James Joyce. Nhưng Joyce và Beckett, cả hai chẳng hề quay trở lại. Có một sự đàn áp về tâm lý ở Ái nhĩ lan: Nhà thờ Ky tô khiến họ tự lưu vong. Không, một nhà văn không thể đánh bại một xã hội. Nhưng anh ta có thể tự cứu mình, đây là một trường hợp từ cổ xưa cho mãi tới ngày này. Sau khi Mao chết [1976], sau Cách Mạng Văn Hóa, xã hội TQ có một thời kỳ tương đối cởi mở, và tôi có thể đi du lịch, nhìn tới nhìn lui những sự vật, con người. Lingshan, Linh Sơn, là về sự tìm kiếm một khởi điểm cho tâm thức, kiếm điểm nhập tầng tâm linh. Nó hầu hết được viết ở TQ và xuất bản ở Pháp, nhưng tôi phải đợi sau khi Mao chết, vậy mà khi đó vẫn không nghĩ có thể in nó ra. Tôi bắt đầu viết nó vào năm 1982.



Văn chương lạnh

Thứ văn chương lạnh này, lẽ tất nhiên, chưa có, chưa đi vô cuộc sống thường nhật. Trong quá khứ, văn chương chỉ lo chống những sức mạnh chính trị áp bức, và những thành kiến, phong tục, tập quán xã hội, bây giờ thì lại lo uýnh lộn với những giá trị thương mại mang tính lật đổ, phá vỡ, của xã hội tiêu thụ. Sự hiện hữu của thứ văn chương lạnh tùy thuộc vào lòng ao ước, ý chí của nhà văn muốn ôm lấy nỗi cô đơn, muốn trường tồn, vĩnh cửu, trong cõi “mình ên” của mình.
Sự thực, thứ nhà văn của cái thứ văn chương lạnh này, thì khốn khổ khốn nạn, gặp nhiều tai ương hơn nhiều, so với những thứ nhà văn khác. Nếu 1 nhà văn ôm lấy nó, thì rõ ràng là hắn ta sẽ gặp khó khăn trong cái việc nuôi sống mình, và phải kiếm 1 cách nào đó để mà có miếng ăn đổ vô miệng. Và như thế, văn chương lạnh phải bị coi là 1 thứ xa xỉ phẩm, một hình thức khoái lạc hoàn toàn mang tính tinh thần. Một xã hội, dù giầu có phồn thịnh phát đạt, dù sôi nổi, mạnh mẽ, đầy khí lực, cỡ nào, thì cũng là 1 thảm họa, một bi kịch, nếu nó không thể tạo ra được, hay thí cho 1 cá nhân nào đó, này, ta cho mi tha hồ hưởng thụ cái thú vui tinh thần “mình ên” đó!

Lịch sử chưa từng bị xáo trộn bởi ba thứ “bi kịch” như thế, nó giản dị ghi lại những hoạt động của chân loại, hay có lẽ, chẳng thèm để lại 1 thứ ghi ghiếc nào về ba thứ nhảm nhí đó. Nếu văn chương lạnh mà có được cái diễm phúc, cái may mắn, được in ra, và chạy vòng vòng giữa 1 số độc giả, thì rõ ràng là hoàn toàn nhờ vào cố gắng của nhà văn và bạn bè [Mít hải ngoại đã từng và vẫn còn thứ “văn chương lạnh” này, nhưng có 1 tên nick khác, “văn chương của mấy ông bà làm bi zi nét”, “the businessman-the writer”, có tiền, hoặc xin bạn bè có tiền, đủ 1 cữ in, là bèn cho ra 1 tác phẩm, ra mắt sách linh đình, và bắt bạn bè mua, đọc hay không đọc, đếch cần, hà, hà!] Cao Xueqin and Kafka là những thí dụ. Những gì họ viết ra thì không được xb khi họ còn sống, bởi thế mà làm gì có những trường phái được phát sinh nhờ họ, hay những hậu duệ của họ, và họ cũng không trở thành những con người danh tiếng. Họ sống, hầu hết ở bên lề, hay ở đường biên của xã hội, dâng hết đời họ cho cái thứ hoạt động tinh thần đó, mà họ chẳng hề hy vọng được tưởng thưởng, hay được xã hội công nhận. Giản dị, họ chỉ mong được sướng điên lên qua cái việc viết lách lăng nhăng nhảm nhí đó!
Kiệt quệ hầu như cả 1 thế kỷ vì chính trị phải đạo, đạo đức phải đạo, văn chương Tẫu bây giờ rớt vô 1 đống hầm bà làng của những “ism”, ý thức hệ, những cuộc bàn tròn, bàn méo về phương pháp học, hậu vệ học về sáng tác, tối tác, ba trò nhăng nhít chẳng mắc mớ gì tới văn chương, hoặc có dính tí ti, thì từ đó văn chương cũng không thể tự giải thoát chính nó. Chỉ mỗi 1 cách là trốn khỏi ba cái tròn, méo, nghị luận, diễn đàn da mùi, hậu vệ, dai như đỉa, vô bổ, toàn rác rến, thì nhà văn mới có thể cứu chính hắn ta/chính chị ả. Sáng tạo văn chương bản chất của nó, là cô đơn, không 1ực luợng, phong trào, hay tập thể có thể tham gia, đóng góp: Chúng chỉ có thể bóp nghẹt nó, làm cho nó tắt thở. Chỉ 1 khi quyết định, đếch chơi với ai, một mình một cõi...  Tản Viên, thí dụ, đếch thèm dính tới nhóm chính trị chính em, phong trào phong triếc, thì chỉ khi đó nhà văn mới đạt được tự do hoàn toàn.

Nói như thế, thì không có nghĩa là, thằng cha Gấu Cà Chớn không có những quan điểm đạo đức, thái độ chính trị, của riêng nó. Khi dính tới ba thứ này, những đòi hỏi chính trị, xã hội, nhà văn phải có điều để nói, và rất ư là OK, cái chuyện họ diễn thuyết, đưa ra những tuyên bố này nọ trước công chúng, bàn dân thiên hạ. Nhưng rất ư quan trọng, là ba thứ này không được nhập vô những sáng tạo văn học của họ.
Tôi tin rằng, ngay cả khi đụng tới ba thứ này, theo nghĩa, khi chính trị và xã hội “ăn có” [touched upon] văn chương, giải pháp tối hảo đối với 1 nhà văn, vẫn là bỏ chạy, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách: chỉ có cách đó là gỡ bỏ đòi hỏi xã hội và còn làm sạch, làm thanh thản cái đầu. Từ đó, tôi tin rằng, chọn lựa tối hảo đối với nhà văn, là chọn cho mình 1 cái nhà ở ngoại vi, bên lề xã hội, như thế, anh ta có thể  lặng lẽ quan sát và suy nghĩ, phản ánh, phản iếc, nhìn lại, nhìn liếc, và đắm mình vào trong cõi văn chương lạnh.


*

-Nước mắt cũng có hạn. Nơi này đổ ra nhiều thì nơi khác dè xẻn lại.
-Bạn muốn nói, đừng lạm dụng cảm xúc?
-Người ta chỉ đọc khi xúc động. Nhưng chớ bao giờ lạm dụng cảm xúc của độc giả cũng như của chính mình.

Bụi

Thật rất ư tình cờ, bài viết nhắm đúng trường hợp nhà nhạc sĩ vĩ đại của Mít vừa mới đi xa.
Trong bài thơ tưởng niệm ông, vị nữ thi sĩ K, phán, sống đầy 1 đời, [có khi đầy quá, lấn qua đời người khác!]
Câu này còn nhắm chính nhạc của ông, thứ âm nhạc lạm dụng tình cảm, và nhất là nước mắt, nước mũi, [có khi nước... khác nữa]!

Cold Literature

Văn Chương Lạnh

30 Tháng Chín 1990 Paris

Theo tôi, thời của thứ văn chương cách mạng khuấy động qua rồi, bởi là vì "văn chương cách mạng tự nó cách nó" đến ngỏm, và chỉ để lại sau nó, đau thương, cay đắng, rã rời, ơ hờ, và, ngay cả, nôn mửa.
Văn chương căn cơ mà nói, chẳng mắc mớ gì đến chính trị, và thuần cá nhân. Nó là sự ban thưởng trí tuệ, the intellect, cùng với sự quan sát, sự xem xét lại những kinh nghiệm, hồi tưởng, cảm nghĩ, hay là, miêu tả một trạng thái tinh thần.
Hoàn toàn do yêu cầu chính trị văn chương, bất hạnh thay, bèn trở nên sôi nổi, nóng bỏng, và trở thành con cờ của tấn công, đánh phá, phạng, hay xoa đầu, nịnh bợ, nâng bi.
Và nó trở thành 1 thứ võ khí hay mục tiêu, cho tới khi nó quên mẹ bản chất cơ bản của nó.
"Cái đứa" được gọi là nhà văn chẳng khác chi nhiều, bất cứ 1 cá nhân, nói và viết, và nghe nó nói, hoặc đọc nó viết, là tùy những kẻ khác chọn. Nhà văn đếch phải là anh hùng, hành động theo lệnh của người khác, của nhân dân; anh ta/chị ta thì cũng không xứng đáng để mà thờ phượng như là 1 thần tượng, nhưng chắc chắn, người này không thể là 1 kẻ phạm tội hình sự hay là 1 kẻ thù của mọi người. Đôi lúc, lúc này, lúc nọ, những gì anh ta viết đụng vô những vấn đề, giản dị chỉ là do những yêu cầu của kẻ khác. Khi nhà cầm quyền cần tạo ra vài kẻ thù để lôi kéo sự chú ý của nhân dân, nhà văn trở thành kẻ hi sinh. Thảm nhất, tệ hại nhất, là nhà văn, chính xừ lủy, ẻn, lại ngu si đần độn, bị trò này bịp, và cảm thấy đây là 1 ân huệ, 1 vinh quang, vinh dự…  lớn lao, thật đáng cho ta hy sinh! 
Sự thực, liên hệ giữa tác giả và độc giả - giữa 1 con người với 1 con người khác, hay với 1 số con người khác – luôn luôn là 1 trong những giao cảm qua những tác phẩm được viết ra, không có sự cần thiết phải gặp mặt, hay những giao tiếp có tính cách xã hội. Nhà văn không có trách nhiệm với độc giả, và độc giả không có sự cần thiết đặt để ra thế này thế nọ lên nhà văn. Việc của độc giả, là chọn đọc cuốn này, thay vì cuốn kia, đọc hay không đọc 1 tác phẩm.
Văn chương là một hoạt động nhân văn không thể không có, trong đó, độc giả và nhà văn tự móc ngoéo nhau. Như thế, văn chương không có nhiệm vụ, bổn phận gì với đám đông hay xã hội,và những lời lẽ đao to búa lớn về đạo hạnh, đạo đức được thêm vô bởi những nhà phê bình, ngự sử văn đàn, đếch liên quan mắc mớ gì tới nhà văn.
Cái thứ văn chương này, thu gom thâu tóm lại cái tính ban đầu, bẩm sinh của nó - chọc 1 cái lỗ, nhờ nó, nhà văn có thể nói ra những cảm nghĩ và những tham vọng của mình - có thể gọi là “văn chương lạnh”, để phân biệt với thứ văn chương “đường ra trận mùa này đẹp lắm”, nghĩa là thứ văn chương cổ võ, đề xướng đức tin, nghĩa cả, tín điều… đả phá, tấn công những đường lối chính trị đương thời, hay cố gắng thay đổi xã hội.

"Văn chương lạnh" như thế lẽ tất nhiên sẽ chẳng gây sôi nổi, tạo quan tâm, theo kiểu “nóng hổi vửa thổi vừa ăn”. Nó hiện hữu, giản dị bởi là vì con người tìm kiếm một hành động tinh thần vượt quá cõi dục, cõi tục, cõi đam mê vật chất.
Thứ văn chương lạnh này, lẽ tất nhiên, chưa có, chưa đi vô cuộc sống thường nhật. Trong quá khứ, văn chương chỉ lo chống những sức mạnh chính trị áp bức, và những thành kiến, phong tục, tập quán xã hội, bây giờ thì lại lo uýnh lộn với những giá trị thương mại mang tính lật đổ, phá vỡ, của xã hội tiêu thụ. Sự hiện hữu của thứ văn chương lạnh tùy thuộc vào lòng ao ước, ý chí của nhà văn muốn ôm lấy nỗi cô đơn, muốn trường tồn, vĩnh cửu, trong cõi “mình ên” của mình.

Sự thực, thứ nhà văn của cái thứ văn chương lạnh này, thì khốn khổ khốn nạn, gặp nhiều tai ương hơn nhiều, so với những thứ nhà văn khác. Nếu 1 nhà văn ôm lấy nó, thì rõ ràng là hắn ta sẽ gặp khó khăn trong cái việc nuôi sống mình, và phải kiếm 1 cách nào đó để mà có miếng ăn đổ vô miệng. Và như thế, văn chương lạnh phải bị coi là 1 thứ xa xỉ phẩm, một hình thức khoái lạc hoàn toàn mang tính tinh thần. Một xã hội, dù giầu có phồn thịnh phát đạt, dù sôi nổi, mạnh mẽ, đầy khí lực, cỡ nào, thì cũng là 1 thảm họa, một bi kịch, nếu nó không thể tạo ra được, hay thí cho 1 cá nhân nào đó, này, ta cho mi tha hồ hưởng thụ cái thú vui tinh thần “mình ên” đó!

Bài này ngắn, Gấu Cà Chớn sẽ lai rai dịch, kèm bản tiếng Anh, và lèm bèm về nó. Cũng là 1 cách hy vọng, làm sao cho văn chương Mít thay đổi đi, bớt nước mắt nước mũi, bớt máu lửa đi 1 chút!
Hà, hà!

Cold Literature

30 July 1990, Paris

IN MY VIEW THE TIME for rousing revolutionary literature has passed, because the revolution has already revolutionized itself to death and has left behind only bitterness and a sort of weariness, listlessness and even nausea.

    Literature basically has nothing to do with politics, but is purely a matter for the individual, it is the gratification of the intellect, together with an observation, a review of experiences, reminiscences and feelings, or the portrayal of a state of mind.

    Due entirely to political need, literature unfortunately grew fervent, and was subjected to attack or flattery. It was helplessly transformed into an instrument, a weapon or a target, until it finally forgot its basic nature.

    The so-called writer is nothing more than an individual speaking or writing, and whether he is listened to or read is for others to choose. The writer is not a hero acting on the orders of the people, nor is he worthy of worship as an idol, but he is certainly not a criminal or an enemy of the people. At times he and his writings will encounter problems simply because of the needs of others. When the authorities need to manufacture a few enemies to divert people's attention, writers become sacrifices. Worse still, writers who have been duped actually think it is a great honor to be sacrificed.

    In fact the relationship between the author and the reader - between one person and another person, or a certain number of persons - is always one of spiritual communication through written works; there is no need to meet or socially interact. The writer bears no responsibility to the reader and Cold Literature the reader has no need to make impositions on the writer. It is for the reader to choose whether or not to read a work.

    Literature remains an indispensable human activity, in which the reader and the writer are engaged of their own volition. Hence, literature has no duty to the masses or society, and ethical or moral pronouncements added by busybody critics are of no concern to the writer.

    This sort of literature, which has recovered its innate character of giving vent to the writer's feelings and telling of his ambitions, can be called "cold literature", to differentiate it from literature that promotes a creed, attacks contemporary politics or tries to 'change society. Cold literature will of course not be newsworthy and will not arouse public attention. It exists simply because humankind seeks an entirely spiritual activity beyond the gratification of material desires.

    This sort of literature of course did not just come into being today. Yet whereas in the past it mainly had to fight oppressive political forces and social customs, today it also has to do battle with the subversive commercial values of consumerist society. Its existence depends on the writer's willingness to endure loneliness.

    Indeed, this kind of writer has even more difficulties than other writers. If a 'writer devotes himself to this sort of writing, he will clearly find it difficult to make a living and will need to seek some other means of livelihood. So the writing of this sort of literature must be considered a luxury, a form of pure spiritual pleasure. No matter how prosperous and vibrant a society, it is a tragedy if it cannot accommodate this sort of spiritual activity by an individual.

    History is unperturbed by such tragedies and simply records humankind's activities, or perhaps does not even leave a record of these. If cold literature has the good fortune to be published and circulated, that will be due solely to the efforts of the writer and his friends. Cao Xueqin and Kafka are examples of this. Their writings were not published in their lifetimes, so they cannot be said to have created any literary movements or become celebrities. They lived mostly on the margins and seams of society, devoting themselves to this sort of spiritual activity, for which at the time they neither hoped for recompense nor sought social approval. They simply derived joy from writing.

    Exhausted by almost a century of being politically and ethically correct, Chinese literature has now fallen into a morass of isms, ideologies and debates on creative methodology that have little to do with literature but from which it cannot extricate itself. It is only by fleeing from these interminable and unintelligible debates that the writer can save himself. Literary creation is basically a solitary form of work in which no movement or collective can assist; they can only strangle it. It is only by resolving not to become attached to a political group or movement that the writer is able to win complete freedom.

    This does not mean that the writer therefore does not have his own political attitudes and ethical viewpoints. When subjected to political and social pressures, writers do have things to say, and it is perfectly all right for them to give speeches and make public statements, but it is important that these are not introduced into their literary creations. I believe that while politics and society may be touched upon in literary creation, the best option is still to flee; it deflects social pressures and also cleanses one spiritually. Therefore, I also think that it is best for the writer to locate himself at the margins of society so that he can quietly observe and reflect, as well as immerse himself fully in cold literature.

    The problem is that successive wars, revolutions, political movements and struggles in China over the past hundred years have had an impact upon every level of the country's intellectual world. Dissenting voices have not been tolerated, and writers have been forced to become fighters, otherwise they would not have been able to make a living. They have failed to save either the people or the nation, and have often sacrificed their property and even their lives. Cold literature is possible only if the pressures of politics and society can be escaped and a livelihood guaranteed. This is why it has been difficult for modern Chinese literature to be cold.

    It may therefore be said that cold literature entails fleeing in order to survive; it is literature that refuses to be strangled by society in its quest for spiritual salvation. I also believe that if a race cannot accommodate this non-utilitarian sort of literature it is not merely a misfortune for the writer but also an indication of the utter spiritual impoverishment of that race. Such are my reasons for proposing cold literature.

 

GAO XINGJIAN