|
Mark Twain
in bed
“For a lazy
man I’m extremely industrious.”
—William
Dean Howells
All writers
have some secret about the way they work. Mine is that I write in bed.
Big
deal!, you are probably thinking. Mark Twain, James Joyce, Marcel
Proust, Truman
Capote, and plenty of other writers did too. Vladimir Nabokov even kept
index
cards under his pillow in case he couldn’t sleep some night and felt
like
working. However, I haven’t heard of other poets composing in
bed—although what
could be more natural than scribbling a love poem with a ballpoint pen
on the
back of one’s beloved? True, there was Edith Sitwell, who supposedly
used to
lie in a coffin in preparation for the far greater horror of facing the
blank
page. Robert Lowell wrote lying down on the floor, or so I read
somewhere. I’ve
done that, too, occasionally, but I prefer a mattress and strangely
have never
been tempted by a couch, a chaise longue, a rocker, or any other
variety of
comfortable chairs.
For some
reason, I’ve never told this to anyone. My wife knows, of course, and
so did
all the cats and dogs we ever had. Some of them would join me in bed to
nap
alongside me, or to watch in alarm as I tossed and turned from side to
side,
occasionally bumping into them without intending to, in a hurry to jot
something down on a small writing pad or in a notebook I was holding.
I’m not
the type who sits in bed with a couple of pillows at his back and one
of those
trays with legs that servants use to serve rich old ladies their
breakfast in
bed. I lie in a chaos of tangled sheets and covers, pages of notes and
abandoned drafts, books I need to consult and parts of my anatomy in
various
stages of undress, giving the appearance, I’m certain, of someone
incredibly
uncomfortable and foolish beyond belief, who, if he had any sense,
would make
himself get up and cross the room to the small writing table with
nothing on
it, except for a closed silver laptop, thin and elegant.
“Poetry is
made in bed like love,” André Breton wrote in one of his surrealist
poems. I
was a very young man when I read that, and I was enchanted. It
confirmed my own
experience. When the desire comes over me to write, I have no choice
but to
remain in a horizontal position, or if I have risen hours before, to
hurry back
to bed. Silence or noise makes no difference to me. In hotels, I use
the “Don’t
Disturb” sign on the door to keep away the maids waiting to clean my
room. To
my embarrassment, I have often chosen to forgo sightseeing and museum
visits,
so I could stay in bed writing. It’s the illicit quality of it that
appeals to
me. No writing is as satisfying as the kind that makes one feel that
one is
doing something the world disapproves of. For reasons that are
mysterious to
me, I’m more imaginatively adventurous when I’m recumbent. Sitting at a
desk I
can’t help feeling I’m playing a role. In this little poem by James
Tate, you
could say, I’m both the monkey and the mad doctor performing the
experiment on
him.
TEACHING THE
APE TO WRITE POEMS
They didn’t
have much trouble
teaching the
ape to write poems:
first they
strapped him into the chair,
then tied
the pencil around his hand
(the paper
had already been nailed down).
Then Dr.
Bluespire leaned over his shoulder
and
whispered into his ear:
“You look
like a god sitting there.
Why don’t
you try writing something?”
This habit
of working in bed had its beginning in my childhood. Like any other
normal and
healthy child, I often pretended to be sick on mornings when I hadn’t
done my
homework and my mother was already frantic about being late for work. I
knew
how to manipulate the thermometer she would insert in the pit of my arm
and
produce a high enough temperature to alarm her and make it mandatory
that I
skip school. “Stay in bed,” she would yell on her way out of the door.
I obeyed
her conscientiously, spending some of the happiest hours in my memory
reading,
daydreaming and napping till she returned home in the afternoon. Poor
mother.
It may have been only a coincidence, but I was shocked to learn after
her death
that she had almost married a Serbian composer in Paris in the 1930s
who used
to compose in a bathtub. The thought that he could have been my father
both
terrifies me and delights me. I’d be in bed dashing off verses and he
would be
in the tub working on a symphony, while my mother would be screaming
for one of
us to come down and take out the garbage.
In past
centuries, in unheated rooms, it made perfect sense to stay under the
covers as
long as one could, but today, with so many comforts and distractions
awaiting
us elsewhere in the house, it’s not so easy, even for someone like me,
to stay
in the sack for hours. In the summer, I can lie in the shade under a
tree,
listen to the birds sing, to the leaves make their own soft, dreamy
music—but
that’s just the trouble. The more beautiful the setting, the more
abhorrent any
kind of work is to me. Put me on a terrace overlooking the
Mediterranean at
sundown and it will never occur to me to write a poem.
In New
Hampshire, where I live, with five months of snow and foul weather, one
has a
choice of dying of boredom, watching television, or becoming a writer.
If not
in bed, my next writing-place of choice is the kitchen, with its smells
of
cooking. Some hearty soup or a stew simmering on the stove is all I
need to get
inspired. At such moments, I‘m reminded how much writing poetry
resembles the
art of cooking. Out of the simplest and often the most seemingly
incompatible
ingredients and spices, using either tried-and-true recipes, or
concocting
something at the spur of the moment, one turns out forgettable or
memorable
dishes. All that’s left for the poet to do is garnish his poems with a
little
parsley and serve them to poetry gourmets.
February 10,
2012, 2 p.m.
Bí Mật
của
tôi
My Secret
Charles Simic
“Thơ thì làm ở trên
giường,
như Êu”
“Poetry is made in bed like love”
“For a lazy
man I’m extremely industrious.”
—William
Dean Howells
Như 1 tên
đại lãn, tôi cực kỳ siêng năng.
Nhà
văn nào thì có cũng có bí quyết về cái
cách mà họ làm việc. Với tôi, thì là viết ở trên giường. Bảnh quá nhỉ,
bạn có
thể nghĩ như vậy. Mark Twain, James Joyce, Marcel Proust, Truman
Capote, và cả
một đống những nhà văn khác, thì cũng vừa đo giường vừa viết như tôi.
Vladimir
Nabokov còn thủ cả một mớ thẻ văn ở dưới gối, phòng hờ những lần ngủ
đếch được,
thì bèn lôi ra, nào, bi giờ mình mần thịt em Lo, em Li, em Ta, mỗi em
một cú.
Tuy nhiên, tôi chưa từng nghe về những nhà thơ khác mần thơ trên giường
– tuy
nhiên, chuyện quá tự nhiên, “quá tình” nếu như mà bạn mượn cái lưng
trần của
em, và bèn đi một dòng thơ?
Thực, thì có
Edith Sitwell, người mà theo như truyền thuyết, nằm trong quan tài, sửa
soạn
cho nỗi ghê rợn cực lớn lao đối diện với trang giấy trắng. Robert
Lowell nằm
dài trên sàn, và viết, và tôi thỉnh thoảng cũng làm như thế, nhưng thú
thực,
tôi thích một cái nệm, và lạ làm sao, tôi chưa hề bị cám dỗ bởi 1 cái
trường kỷ,
một cái võng, hay bất cứ 1 cái ghế dễ chịu, thoải mái nào khác.
Vì một lý do
nào đó, tôi chưa hề thố lộ với ai, bí quyết sáng tạo của rôi, như ở
trên vừa kể
ra. Vợ tôi thì biết, tất nhiên, và tất cả những con mèo, con chó mà
chúng tôi
đã từng nuôi.
Mấy con thú có con còn leo
lên giường, nằm kế bên tôi, và rất ư là hốt hoảng, cho chủ của nó, có
thể, và
chăm chú nhìn trong cảnh giác, nếu có gì xẩy ra là báo động bà xã tôi
liền, chắc
thế, khi thấy tôi vật vã tìm hứng sáng tạo, cố đẻ ra thơ
lên trang giấy, hay trang sổ tay, đôi
khi va,
đụng, đè
lên chúng, dù không cố ý. Tôi
không phải
loại người ngồi trên giường với cả đống gối ở sau lưng, sau đầu, và 1
cái khay
có bốn cái chân lùn lùn để phía trước mặt mà đám người làm thường sử
dụng để
phục vụ bữa
ăn sáng cho mấy ông chủ bà chủ giầu có. Tôi nằm giữa 1 đống ngổn ngang,
hầm bà
làng, những tờ giấy, những trang sách, những tờ nháp với những dòng thơ
giả thật
lẫn lộn [nói theo một nhà thơ Mít], những cuốn sách mà tôi cần tra cứu,
hay chôm
chĩa [thường là chôm, hay nói lịch sự hơn, tạo hứng], và vì là nhà
của mình,
giường của mình, thế là tôi bèn tự cho phép phơi rốn, phơi râu, tạo bề
ngoài của 1 kẻ khùng điên ba trợn không giống ai, và giả như hắn ta còn
có tí tự
trọng, thì bèn đứng ngay dậy, kéo cái quần che cái rốn, và rồi đi đến
cái bàn
viết nhỏ bé, trên mặt bàn chẳng có cái gì hết, ngoài cái Ipad mỏng
dính, trông
thật lịch sự.
“Thơ được
làm ra ở trên
giường như yêu”, André Breton viết, trong một trong những bài thơ siêu
thực
của ông. Tôi còn trẻ măng khi đọc câu thơ, và bèn rất ư tâm đắc với
ông. Bởi vì
câu thơ quả đúng như kinh nghiệm của riêng tôi. Khi bị cái
ngứa bắt phải viết [cái này thì lại tâm đắc với Thầy Cuốc], là tôi bèn
nằm xoài
ra, tạo cái thế nằm ngang để làm thơ ở trên giường đúng như câu thơ ra
lệnh, và
nếu đã đứng đã đời, mệt cả ba cẳng, tôi bèn vội hướng cái giường. Êm ả,
hay ồn ào chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Nếu ở khách sạn tôi bèn treo cái
bảng “Đừng
làm phiền, nhà thơ đang làm việc, poet at work”, ra. Không có cái viết
gì mà sướng
cho bằng cái thứ viết mà khi bạn đang "sáng tác" như thế đó, thì bạn
cùng lúc
cảm thấy, thiên hạ đếch lấy làm hài lòng về cái việc bạn đang làm [hình
như đám
Mít có câu “văn mình, vợ người”, là do vậy, hà, hà!]
Bí Mật
của
tôi
My Secret
Charles Simic
“Thơ thì làm ở trên
giường,
như Êu”
“Poetry is made in bed like love”
Vì những lý
do huyền bí đối với tôi, tôi cảm thấy mình phiêu lưu hơn nhiều, trí
tưởng bay bổng
lên chín tầng mây, khi… nằm!
[GCC thì cũng rứa, nằm, mà phải nằm cạnh cái bàn đèn thì mới lại càng
“yên sĩ
phi lý thuần”, inspiration!]
Ngồi trên cái ghế, tôi không làm sao mà không nghĩ thằng khốn lại bày
đặt đóng
vai nhà văn nhà thơ nhà phê bình. Trong bài thơ ngắn của James Tate,
bạn có thể
hình dung ra được cái cảnh tượng GCC vừa là con khỉ vừa là vị bác sĩ
khùng đang
thử nghiệm trên con vật.
TEACHING THE
APE TO WRITE POEMS
They didn’t
have much trouble
teaching the
ape to write poems:
first they
strapped him into the chair,
then tied
the pencil around his hand
(the paper
had already been nailed down).
Then Dr.
Bluespire leaned over his shoulder
and
whispered into his ear:
“You look
like a god sitting there.
Why don’t
you try writing something?”
Dạy Khỉ Mần
Thơ
Cũng chẳng
hơi bị khó
Trước tiên
trói chú vô cái ghế nhà thơ vưỡn thường ngồi
Rồi buộc cây
viết chì vô tay chú
(tờ giấy thì
cũng đã đóng đinh lên... thập tự rùi) (1)
Và ông đốc
tưa, kiêm nhà văn, kiêm nhà thơ Mít bèn ghé tai chú, thì thầm:
Y chang Chúa
đang ngồi
Sao không thử
viết 1 cái chó gì như là… thơ?
(1) Cái này
Mít gọi là "đóng đinh thập tự thơ"!
Hoặc
"thơ viết dưới giá treo cổ"!
Đọc bài
thơ
thì GCC hiểu ra tại làm sao mấy ông tu bíp, đốc tưa Mít,
ưa làm nhà văn nhà thơ hơn là hành nghề cứu người.
*
Bí Mật
của
tôi
My Secret
Charles Simic
Cái thói
quen nằm mần thơ của tôi bắt đầu từ khi còn con nít. Như bất cứ một đứa
trẻ
bình
thường, khoẻ khoắn khác, tôi thường giả đò bịnh vào buổi sáng, khi tôi
quên không
làm bài, và bà mẹ tôi thì đang cuống lên vì sợ đi làm trễ. Tôi
biết cách làm trò ma thuật với cái ống đo nhiệt độ khi bà giúi nó vào
nách tôi, và
khi nhìn thấy con số trên ống nhiệt, bà hoảng liền. “Nằm trên giường,
nghe chưa!”;
chưa kịp nói hết câu thì bà đã biến mất sau cánh cửa.
Rất ư là 1 đứa con
ngoan, có ý thức, tôi thành thực làm theo lời mẹ dặn, trải qua hàng giờ
hạnh phúc
tới chỉ, mơ mộng lăng nhăng, tưởng nhớ lăng nhăng, mơ ngày, và ngủ
nướng cho đến
khi bà trở về vào buổi chiều.
Ôi bà mẹ đáng thương của tôi.
Chỉ là 1 sự tình
cờ, sau khi bà mất, thì tôi biết, bà đã từng làm bạn với một
nhà soạn
nhạc Serbian ở Paris, thập niên 1930, và ông này có thói quen làm nhạc
khi nằm
trong bồn tắm.
Cái ý nghĩ tay này có thể là bố mình, thì làm tôi vừa khủng khiếp
vì sợ, vừa sướng điên lên vì hạnh phúc! Tôi
nằm dài trên giường hăm hở mần thơ, còn ông, trong bồn tắm loay hoay
với
1 hoà tấu
khúc, trong khi mẹ tôi la lớn, nè, bố con mi có ai rảnh không, xuống
vác bao rác
ra nhà xe.
Ngày
xưa phòng ngủ không có máy điều hòa không khí, thành thử tha hồ nằm
nướng, nhưng
bây giờ, có biết bao nhiêu thú vui đang chờ, trong cũng như ngoài nhà,
thành thử,
với 1 gã như tôi, thật khó mà nướng hoài được hoài. Vào mùa hè, tôi có
thể nằm
dưới bóng cây, nghe chim hót, hoặc nghe lá hát, thứ âm nhạc của riêng
nó, nhưng
kẹt là ở chỗ đó, cảnh càng đẹp bao nhiêu tôi càng cụt hứng làm thơ bấy
nhiêu. Để
tôi nằm dài trên sân thượng khách sạn, nhìn ra Địa Trung Hải, vào lúc
hoàng hôn,
như anh chàng Camus chẳng hạn, là tôi chịu chết, không làm sao mần
|