Chúc Mừng
Năm Mới


Cháu Nội
GCC, @ Vientiane

FAMILY HOME
You come
here like a stranger,
but this is your family home.
The
currants, the apple and cherry trees don't know you.
One noble tree readies
a new brood
of walnuts in peace,
while the
sun, like a worried first-grader,
diligently colors in the shadows.
The dining
room pretends it is a crypt,
and doesn't give out one familiar echo-
the old
conversations haven't lingered.
There, where your life doubtless
began,
someone else's television stutters.
But the
cellar's been collecting darknesses –
all the
nights since you left
are snarled
like the yarn of an old sweater
in which wild cats have nested.
You come
here like a stranger,
but this is
your family home.
Adam
Zagajewski: Unseen Hand
Nhà của nhà nhà mi
Mi tới đây
như kẻ lạ
nhưng đây là nhà của nhà nhà mi
Những trái lý chua, những cây táo, anh đào không biết
mi
Một cái cây phong nhã sửa soạn một lứa trái óc chó
trong hòa bình
Trong khi mặt trời, như một đứa học trò lớp nhất xốn xang,
cần cù tô màu trong những bóng dâm.
Phòng ăn giả đò như nó là một cái hầm mộ
và không thèm đưa ra một tiếng vang thân quen nào có tính
gia đình –
Những câu chuyện cổ, vào dịp Tết
thì cũng không chờ dịp để kể ra.
Đó, ở đó, nơi cuộc đời của mi chẳng hồ nghi
bắt đầu
cái TV của ai
đó bèn nói lắp.
Nhưng cái hầm rượu thì đang thu gom bóng tối –
tất cả những đêm, kể từ khi mi bị VC đá đít, chạy đến đây
“tạm ở”,
thì càu nhàu như sợi len của cái áo nịt cũ
ở trong đó những con mèo hoang làm tổ
Mi tới đây như một kẻ lạ,
nhưng đây là nhà của nhà
nhà mi.
Thơ Mỗi Ngày
JANUARY 27
Frosty day.
A winter sun. White breath.
But on this Friday we didn't know
what to celebrate
and what to mourn -
it was Holocaust Memorial Day
and Mozart's
birthday.
Our memory
was perplexed.
Our imagination lost its way.
The candle
on the windowsill wept
(we'd been asked to light candles),
but the gentle music
of young Mozart
reached us from the speakers, rococo,
the age of
silver wigs and not the gray hair
we knew from Auschwitz,
the age of
costumes, not of nakedness,
hope and not despair.
Our memory
was perplexed,
our
imagination grew lost in thought.
Adam
Zagajewski: Unseen Hand
27 Tết
Ngày lạnh giá.
Mặt trời mùa đông. Hơi thở trắng
Nhưng vào Thứ
Sáu này chúng ta không biết
Ăn mừng cái
gì, và than khóc cái gì –
Đó là ngày Tưởng
Niệm Lò Thiêu
Và sinh nhật
Mozart.
Trí nhớ của
chúng ta lúng túng.
Trí tưởng tượng
trật đường rầy.
Ngọn nến nơi
cửa sổ khóc
(chúng ta được
yêu cầu thắp nến)
Nhưng nhạc êm
dịu của Mozart khi còn trẻ
tới lỗ tai chúng ta từ mấy cái loa, cổ lỗ sĩ,
thời tóc
giả màu bạc, không phải tóc xám
mà chúng ta
biết từ Lò Thiêu,
thời quần áo, không phải khoả thân
Hy vọng, không
phải thất vọng.
Trí nhớ của
chúng ta lộn tùng phèo,
Trí tưởng tượng
của chúng ta lạc lối về.
ALSO VITA
CONTEMPLATIVA
IN THE TRAIN
TO WARSAW
It can
happen anywhere, sometimes in a train,
when I'm nowhere: suddenly the door
opens and
forgotten figures enter,
my little
nephew, who no longer is,
but
approaches cheerful, laughing,
and a
certain Chinese poet, who loved
the leaves
of autumn trees and music,
theology
students from Cordoba, still beardless,
emerge from nothingness and leap into
view,
resuming their debate on God's attributes,
and splendid
life surges like a waterfall in spring,
until at last a ringtone sounds,
importunate,
then
another, and a third, and all this great, strange world
contracts and vanishes,
exactly like a field mouse,
who, sensing
danger, draws adroitly into
its secret
apartments.
Adam
Zagajewski: Unseen Hand
Trên xe lửa
tới Warsaw
Có thể xẩy ra bất cứ ở
đâu, đôi khi, trên xe lửa
khi chẳng biết chốn đó là chốn nào, và,
bất thình lình cửa mở,
những khuôn mặt đã quên, đi vô,
đứa cháu trai của tôi, chẳng còn nữa,
tiến lại gần, vui như Tết, cười toét miệng,
và một đấng thi sĩ Tầu, yêu lá cây mùa thu và âm nhạc,
những sinh viên thần học từ Cordoba, chưa để
râu
từ hư không
vọt ra, và đi vô tầm nhìn,
tiếp tục cuộc luận bàn về những thuộc tính của Thượng Đế,
và cuộc đời
tuyệt vời xuất hiện như con thác mùa xuân
cho đến lúc, những tiếng chuông, nhũng nhiễu,
rồi một hồi
nữa, và hồi thứ ba, và thế là
cả một thế
giới lớn lao, lạ kỳ, co rúm lại, và
biến mất như lũ chuột đồng
ngửi ra hiểm
nguy,
khéo léo rút về những căn phòng bí mật của chúng.
FACES
Evening on
the market square I saw shining faces
of people I didn't know. I looked
greedily
at people's
faces: each was different,
each said
something, persuaded,
laughed,
endured.
I thought
that the city is built not of houses,
squares, boulevards, parks, wide streets,
but of faces
gleaming like lamps,
like the
torches of welders, who mend
steel in clouds of sparks at night.
Adam
Zagajewski: Unseen Hand
Những bộ mặt
Buổi chiều tối
tôi nhìn thấy ở công viên Chợ Bến Thành
những khuôn
mặt rạng ngời của những người mà tôi không quen biết.
Tôi nhìn thiết
tha
những bộ mặt;
mỗi bộ mặt một khác,
mỗi bộ mặt nói
một điều gì đó, thuyết phục
tươi cười, chịu
đựng.
Tôi nghĩ thành
phố Sài Gòn hồi đó của tôi
thì được xây dựng lên,
không phải bằng
những ngôi nhà,
công trường,
đại lộ, công viên, những con đường rộng rãi,
mà là bằng
những bộ mặt sáng lên như những ngọn đèn,
như những ngọn
đuốc của người thợ hàn,
hàn que thép
ở những đám mây
của những đốm sáng
vào lúc ban đêm.
UNWRITTEN
ELEGY
FOR KRAKOW'S
JEWS
My family
lived here for five hundred years - DR. M. S.
But Joseph
Street is the saddest, spare as a new moon,
not a single tree though not
without charm,
the dark
charm of a province, of parting, a quiet burial;
in the
evening shadows gather here from every neighborhood,
and even some brought by
trains from nearby towns.
Joseph was
the Lord's favorite, but his street knew no
happiness,
no pharaoh
distinguished it, its dreams were sorrowful,
its
years were lean.
In the
Church of Corpus Christi I lit candles for my dead,
who live far off-I don't
know where
-and I sense
they warm themselves in the red flame too,
like the homeless by a fire when the
first snow falls.
I walk the
paths of Kazimierz and think of those who are
missing.
I know that
the eyes of the missing are like water and can't
be seen-you can only drown in
them.
To hear
footsteps in the evening-and see no one.
They walk
on, although there's no one here, the tread of
women in
boots
shod with
iron, beside the hangman's quiet, almost tender
steps.
What is it?
As if black memory moves
above the
city, like a comet withdrawing from the stratosphere.
Adam
Zagajewski: Unseen Hand
Bi
khúc chưa viết
cho những người Do Thái ở
Krakow
Gia đình tôi sống ở đây 500 năm
rồi - DR. M. S.
Nhưng con phố Joseph
Street
thì buồn nhất,
và gầy, như 1 vừng trăng non
Tuy nhiên, không 1 cái cây riêng lẻ nào mà không có sự mê hoặc
Sự mê hoặc âm u của một thị trấn, của sự ra đi, của sự chôn cất
Vào buổi chiều những cái bóng từ mọi khu xóm tụ tập về đây
Còn có cả những cái bóng đến bằng xe lửa từ những thành phố kế cận
Joseph [HV] là con cưng của Chúa,
nhưng con phố của anh ta
thì đếch biết hạnh phúc là cái chó gì!
Hà, hà!
Chẳng có một vì vua pharaoh nào nhận ra nó
những giấc mơ của nó thì u sầu, những năm tháng thì mới gầy guộc làm
sao.
Ở nhà thờ Church of Corpus
Christi, tôi đốt nến cho những người chết
của tôi
họ sống ở đâu đó, xa vời, làm sao tôi biết được –
và tôi cảm thấy
họ tự ấm họ lên trong ánh lửa đỏ,
như những người vô gia cư kế bên ngọn lửa, khi tuyết đầu mùa đổ xuống.
Tôi đi bộ trên những lối đi ở
Kazimierz và nghĩ tới những người mất tích
Tôi biết mắt của họ thì giống như nước,
Và không thể được nhìn thấy – bạn chỉ có thể chết chìm ở trong đó.
Nghe những bước chân của họ vào buổi chiều - và chẳng nhìn thấy một
ai
Họ bước đi, mặc dù chẳng có ai ở đây,
tiếng bước chân của những
người đàn bà mang giầy bốt,
bịt móng sắt,
bên cạnh tiếng bước chân lặng lẽ, dịu dàng, êm ái
của tên treo người, kẻ sát nhân,
gã đao phủ.
Cái gì vậy? Như thể một hồi ức đen chuyển động ở phiá bên trên thành
phố
Như ngôi sao chổi rút ra khỏi tầng
bình lưu.
IMPROVISATION
First you
take the world's whole weight on yourself
and make it light, bearable.
Toss it on
your shoulders
like a
backpack and take to the road.
Best at evening, in the spring, when
trees
breathe peacefully and the night promises
to be fine, in the garden elm
branches crackle.
The whole
weight? Blood and ugliness? Can't be done.
A taste of bitterness always stays
in the mouth
and the
contagious despair of the old woman
you saw
yesterday in the tram.
Why lie?
Rapture, after all,
lives only
in imagination and quickly vanishes.
Improvisation-always just improvisation,
we know
nothing else, small or large-
in music,
when the jazz trumpet weeps gaily,
or when you look at a white sheet of paper
or also when you flee
from sorrow
and open a favorite book of poems,
the telephone usually rings right then
and someone
asks, would you consider, sir or ma'am,
our latest models? No, thank you.
Grayness and
monotony remain; mourning
that the finest elegy can't heal.
Perhaps,
though, there are hidden things before us
and in them sorrow blends with
enthusiasm,
always, daily, like the birth of dawn
on the
seashore, or no, hold on,
like the
happy laughter of the two little altar boys
in white surplices, on the corner
of Jan and Mark,
remember?
Adam
Zagajewski: Unseen Hand
Ứng tác
Đầu tiên bạn
lấy cả sức nặng của thế giới lên bạn
Và làm cho nó
nhẹ đi, có thể mang được.
Quẳng nó qua
vai,
như cái cặp ở
sau lưng và lên đường.
Tốt nhất là lúc
buổi chiều tối, mùa xuân, khi
cây thở hiền
hòa và đêm hứa hẹn sẽ đẹp, ngon cơm là đằng khác,
trong vườn những cành cây đu lách
cách, lách cách
Trọn sức nặng?
Máu và sự xấu xí? Không được đâu.
Một tí chua chát, cay đắng luôn nằm trong miệng bạn
Và cái sự chán
chường, thất vọng ưa lây lan
của 1 bà già bạn gặp trên xe điện hôm qua.
Tại sao dối
trá? Sung sướng vô ngần, nói cho cùng,
chỉ sống ở
trong tưởng tượng và tan biến rất ư là lẹ làng.
Ứng tác – luôn
luôn chỉ là ứng tác
[bà LTH thì bảo là bắt chước, ăn cắp tụi mũi lõ, ứng tác cái
con mẹ gì, hà hà!]
Mà chúng ta
sự thực cũng chẳng biết gì, nhỏ hay lớn –
Trong âm nhạc
khi cái kèn jazz khóc vui vẻ,
hay là khi bạn
nhìn tờ giấy trắng
và cũng là khi
bạn chạy trốn nỗi u sầu
và mở ra một
cuốn thơ tủ [của Adam Zagajewski, thí dụ],
và đúng lúc đó chuông điện thoại
reo, và 1 người nào đó đề nghị,
bà hay ông, xin lỗi, đã coi qua
những mẫu hàng mới nhất của chúng tôi?
No, tks U.
Cái xám xịt,
cái đơn điệu còn đó;
than thở, bi khúc tuyệt cú mèo
thì cũng chẳng làm
sao chữa lành.
Có lẽ, tuy
nhiên, có những sự vật ẩn náu trước chúng ta,
Và trong chúng,
nỗi u sầu âu yếm với niềm phấn khởi
luôn luôn, hàng
ngày,
như thể bình mình sinh ra ở bãi biển,
hay là, không, chờ tí,
như tiếng cười
hạnh phúc của hai cậu bé phụ lễ trong bộ đồ trắng,
ở nhà thờ Phanxicô, góc Phan
Đình Phùng, Phạm Đăng Hưng, Sài Gòn.
hay ở câu lạc bộ Làng Văn, cũng ngay kế đó (1).
Nhớ
không?
(1)
Nào, đâu,
thư viện Gia Long, thư viện Văn Hóa Bình Dân, Đa-Kao, nơi có câu lạc
bộ, có
quán cà phê Làng Văn, đêm nào đang bữa tiệc bỏ ra về, chẳng thể làm
thơ, và
cũng chẳng bao giờ là thi sĩ, và Du Tử Lê khi đó chưa làm giùm hai câu:
Em đi áo lụa
mềm lưng phố
Có động lòng
thương kẻ cuối đường...
Tết, lạnh
quá, nằm nhà đọc Cô Tư
Cúi Xuống Là
Đất.
Liệu cái tít,
chỉ cái tít, tiên đoán cú Tiên Lãng?
Thời Sự Hình
Tận Cùng Đêm Đen
Un tueur de 13 ans est un
tueur. C'est
difficile à penser, mais il
faut s'y efforcer.
Một tên giết người 13 tuổi là 1 tên giết người. Thật khó nghĩ, nhưng
phải cố mà
nghĩ
«La vie des
gens était un déchet»
“Cuộc sống của những con người thì là cặn bã”
Bà Huệ chỉ
nhìn thấy cái mũi lõ của Camus, nhưng không nhìn ra ông là 1 con người
dám chết
vì đám thuộc địa da đen, da vàng. Gấu sợ bà Huệ không hiểu đám da vàng
da đen bằng
ông. Camus chẳng đã từng cảnh cáo những tên khốn kiếp đi xe Honda tà tà
thẩy
bom vô trạm gác lính Nguỵ, như tên VC nằm vùng DH: Một khi mà mi nhân
danh công
lý giết người cùng màu da với mi, thì mi còn khốn nạn hơn lũ mũi lõ.
Chứng cớ là
nước Mít hiện nay, khốn nạn, sa đọa tới cỡ như thế, là do da vàng mũi
tẹt cùng
máu mủ, ruột thịt chứ đâu phải do lũ mũi lõ?
Khi ông giáo
chủ tân hình thức vinh danh thơ THT, chê TTT, hết thời rồi, nhà thơ
Phan Nhiên
Hạo, nếu Gấu nhớ không lầm, phán, giả như cõi thơ THT có 1 ông như TTT
thì cõi
thơ đó đã được định hình, với thơ ca Mít.
Đúng như thế.
Chúng ta có thơ THT, nhưng chưa có những nhà thơ, những bài thơ THT
hay, tới chỉ,
và như thế, lỗi đâu phải của lối thơ THT?
Tưởng
Niệm Christa
Wolf:
Biện
chứng no/đói vs Biện chứng chủ/tớ
Nhân sự xuất hiện của Góc Ba Chóp Miến
Change in
Myanmar
Follow my
lead
The
government moves, and gets its rewards
NGÔI MIẾU
THỜ
“NHỮNG THÀNH HOÀNG LÀNG ĐỘI MŨ CỐI”
Note: Còn vinh danh là còn
chết dài dài.
Cả 1 cuộc
chiến như thế, đẻ ra cái nước Mít như thế, vinh danh liệt sĩ nón cối
như thế này
là làm nhục họ.
Đó là sự thực.
NQT
Ghi
chú
trong ngày
“Bữa
sáng ở Tiffany’s”
Blog NL
Cái
tít, chỉ Bắc Kít hiểu. Nam Kít nói, ăn sáng ở [tiệm] Tiffany, không có
“phảy ét”
[‘s] cà chớn như vậy, như nói ăn sáng ở Quán Chùa, ở Brodard, ở Thanh
Mai, ở
Nguyễn Huệ…