Nguyễn
Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
Kinh Môn, Hải Dương
[Bắc Việt]
Quê Sơn Tây [Bắc Việt]
Vào Nam 1954
Học Nguyễn Trãi [Hà-nội]
Chu
Văn An, Văn Khoa
[Sài-gòn]
Trước 1975 công chức
Bưu Điện [Sài-gòn]
Tái định cư năm 1994
Canada
Đã
xuất bản
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Sài Gòn,
nhà xb Đêm Trắng
Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi
Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi
dòng sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, Cali, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân
Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]
Trang
Tin Văn, front page, khi quá đầy, được chuyển qua Nhật Ký Tin Văn, và
chuyển
về những
bài viết liên quan.
*
Một khi kiếm, không thấy trên Nhật Ký, index:
Kiếm theo trang
có đánh
số.
Theo bài viết.
Theo từng mục, ở đầu trang Tin Văn.
Email
Nhìn lại những trang
Tin
Văn cũ
1
2
3
4 5
Bản quyền Tin Văn
*
Tất cả bài vở trên Tin Văn, ngoại trừ những bài có tính giới thiệu, chỉ
để
sử dụng cho cá nhân [for personal use], xài thoải mái
[free]
|
Happy
New Year 2012
THE
REVOLUTION HAS ENDED
REMEMBERING
JULIAN KORNHAUSER'S
MOURNFUL
REVOLUTIONARIES
The
revolution has ended. In the parks pedestrians
marched slowly, dogs traced
perfect circles,
as if guided
by an unseen hand.
The weather
was lovely, rain like diamonds,
women in summer dresses, children as always
slightly peeved, peaches on tabletops.
An old man
sat in a cafe and cried.
Sports car
motors roared,
newspapers
shrieked, and essentially,
it should be said,
life revealed ascendant
tendencies
-to employ a
neutral definition,
thus
wounding neither victors nor the vanquished,
or those who still didn't know
which side
they were on,
that is, in
effect, all of us
who write or
read these words.
Adam
Zagajewski
Cách Mạng Chấm
Dứt
Tưởng nhớ những
nhà cách mạng sầu thảm
của JULIAN KORNHAUSER
Cách mạng chấm
dứt. Ở công viên, bộ hành,
bước chầm chậm, những con chó
vẽ những vòng tròn tuyệt hảo
như được dẫn
dắt bởi một bàn tay không nhìn thấy
Thời tiết thật
đáng yêu
Mưa rơi như
kim cương
Phụ nữ trong
áo hè, con nít càu nhàu tí tí,
chúng luôn thế, những trái đào trên mặt bàn.
Một ông già
ngồi trong quán cà phê, và la khóc.
Xe hơi thể
thao, xe gắn máy gầm rú
Nhật báo la bai
bải, chủ yếu muốn nói,
đời bi giờ là vinh quang, đỉnh cao
– dùng những từ chung
chung, để khỏi làm đau lòng
kẻ thắng cũng như người bại,
hay họ ở bên nào Cách
Mạng hay là Ngụy,
Họ, có nghĩa
là, tất cả chúng ta
Những người
viết, hay đọc những dòng này.
Note: Tếu thật,
đúng là ông thi sĩ Ba Lan làm bài thơ cho chúng ta đọc trong dịp Tết
này!
MM
Noel 2011
Vaclav Havel
Velvet
President
Why Vaclav
Havel is our era's George Orwell and more.
Một
thoáng
Havel
Người đàn ông
khiêm nhường này, rất ư là tởm cái từ "chủ nghĩa anh hùng" [chắc giống…
NN, cha đẻ,
nhưng từ bỏ, nhân vật của mình, anh hùng Núp - cái tên hay thật- nhưng
trong
tuyển tập thì vưỡn có!], ăn mừng [enjoy] uy quyền đạo đức lớn lao
của xứ sở của ông. Tại công trường Chợ Bến Thành [market square] ở
Prague, tôi
nhìn thấy một bà cụ mang 1 tấm hình của ông, ở một cái túi xách tay,
như thể đó
là hình của một người cha, hay một đứa con. Ông đạt được
thành quả này, qua những năm tháng đen tối của xứ sở, nhờ niềm tin,
conviction,
một niềm tin ngoan cố, bướng bỉnh, lì lợm, không chát chúa, rằng, ngay
cả vào
những hoàn cảnh khó khăn nhất thì một con người vẫn có thể hành động để
cải thiện
số phần đất nước của người đó. Từ đó mà ra Hiến chương Jan 1977,
thoạt đầu
có 240 cư dân “ở bên trong” ký tên, và nó trở thành dấu ấn, bước ngoặt,
landmark của cái
gọi là diễn biến hòa bình, phản công đòi dân chủ, và 12 năm sau đem lại
sự vẹn
toàn, chủ quyền cho Tiệp.
Tôi không hỏi
Havel về 6 năm hay hơn mà ông trải qua trong thời gian ở tù, bởi vì tôi
đã đọc
những tiểu luận của ông. Thay vì vậy, tôi nói với ông về 1 trong những
kinh
nghiệm thê thảm nhất của tôi, trong thời gian mắc mớ với chính trị, đó
là, chạy
trời không khỏi nắng, chính trị huỷ hoại ngôn ngữ qua
đó nó diễn tả, rằng, chẳng
sớm thì muộn, bài diễn ngôn [discourse] của nó sẽ rơi vào những cũ mòn,
bản kẽm,
rằng, chẳng có “cái gọi là còn trinh”, [thuổng chữ của Thầy Cuốc], chân
thực, rất
đỗi cá nhân [mấy bài Tạp Ghi, Phén, Phiếc có cái gì còn trinh đâu, toàn
đồ nhai
lại, vậy mà vỗ ngực xưng tên “nhà ven, nhà veo”, hà, hà!], kể từ khi,
cái chính
trị nói, luôn luôn chôm mẹ mất, tranh đoạt mất, chiếm chỗ số 1, so với
cái điều
đúng ra nên nói, cần phải nói. Có bao giờ ông Havel cảm thấy mình là 1
thằng
cha nói bằng bụng cù lần, cà chớn, chuyên lập lại những từ của 1 kẻ
khác, 1 kẻ
nào đó?
Đúng như thế.
Thỉnh thoảng Người cũng nói bằng bụng. Lẽ tất nhiên, làm sao Người
không nhận
ra điều này, và rất ư là “bức xức”, và luôn luôn cẩn trọng, dè chừng.
Chính vì
lý do này mà Người luôn tự viết bài diễn văn cho mình, đếch nhờ mấy
đấng chuyên
viết Tạp Ghi, viết Phén!
Tôi còn nhận
ra điều này, ngôn ngữ văn học là 1 điều, và diễn văn chính trị thì lại
là 1 điều
khác. Cái ngôn ngữ văn học là cái mà thằng cha nào cũng thèm. Nó là mọi
điều, mọi
thứ mà một nhà văn muốn nó là. Còn cái diễn văn chính trị là thứ bắt
buộc phải
sáng sủa, giản dị, làm sao càng nhiều người nghe mà gật gù, càng tốt,
và những
người nghe này làm nên cái gọi là xã hội.
Còn một bài
học chính trị gây bực mình nữa đối với tôi, tôi lèm bèm với ông, đó là
cuộc mâu
thuẫn, xung đột Machiavellian, đôi lúc tiềm tàng, đôi lúc bộc phát,
nhưng luôn
luôn không thể tránh được, cuộc xung đột giữa hiệu quả và sự thực. Liệu
có thứ
chính trị, hiệu quả, mà không bịt mắt dân, mà không đánh lừa họ? Tôi đã
thử thứ
này, và tôi nghĩ đó là một trong những lý do – không phải lý do chính -
khiến tôi
thất bại.
Luôn luôn nói
sự thực trong chính trị, là trao một vũ khí tàn khốc cho 1 đối thủ đếch
thèm quan tâm đến đạo đức [như
VC chẳng hạn, hà hà! Bạn có nhớ cú hưu chiến ăn Tết Mậu Thân?] Trong
những năm là 1 thủ lĩnh
chính trị
trong chính quyền của ông, có khi nào ông mềm lòng trước những lời dối
trá trắng
nổi tiếng của những chính trị gia?
“ Tôi bị áp
lực phải làm như vậy nhiều lần”, ông nói, “nhưng tới bây giờ, tôi vẫn
cưỡng lại
áp lực đó. Lẽ dĩ nhiên một con người luôn phải cực cố gắng để cho những
sự thực
không phổ thông đó có thể chấp nhận được. Một con người phải giải thích
chúng
thật thông suốt, thật tỉ mỉ. đến từng chi tiết. Có những trường hợp đặc
biệt
qua đó, một số điều đã không được nói ra, nhưng tôi có thể bảo đảm,
trong khi điều
hành chính quyền, tôi chưa từng nói dối”.
Tôi chắc chắn
ông nói sự thực, ngay cả bây giờ. Tôi không thể phán đoán tất cả những
hành động
chính trị của ông thì đều đúng, correct, kể từ khi mà ông được bầu lên
làm tổng
thống. Trong hai ngày ở Prague, tôi nghe ca thán về sự cứng rắn của ông
khi can
thiệp vài tuần trước đó trước những cuộc biểu tình của Slovak ly khai,
ở
Bratislava, ở đó, ông bị lăng mạ, và xém thì ăn đòn. Nhưng tôi có nghe
những bài diễn thuyết của ông, và điều mà tôi mê ở trong đó [chưa kể
cái
sự duyên
dáng của chúng], là, phi chính chí trị làm sao, trong cái ước muốn
thường trực của
chúng: đẩy hành động xuống làm tà lọt cho đạo đức.
Khi cuộc phỏng
vấn kết thúc, đâu phải là lúc để lèm bèm về đại sự? Chúng tôi nói
chuyện nhảm.
Cái chuyện ông hút bao nhiêu điếu 1 ngày, còn tôi thì khoe, bỏ được hút
cũng đã
hai chục niên. Rằng chúng tôi sinh ra cùng 1 năm, và cả hai, khi còn
trẻ thì đều
biếu quân đội hai niên quân dịch. Và, như tất cả cái lũ cùng thể hệ của
chúng
ta [có Gấu nhe], cùng uống thứ nước thiêng có cái tên là chủ nghĩa hiện
sinh, và
cùng có những hậu quả hẩu lốn [mixed]. Một người bạn già của ông cùng
hiện diện,
Pavel Tigrid, và là một trong những cố vấn chính trị của ông. “Tôi
không hiểu tại
sao ông ta lại kêu tới tôi, và trao cái nhiệm vụ cố vấn đó?”, ông bạn
già nói với
tôi, nhưng tôi hiểu tại sao: Khi tôi là chủ tịch PEN quốc tế, Pavel
Tigrid, khi
đó, bị quê hương Tiệp đá đít, sống lưu vong tại Pháp, và là giám đốc,
director,
của 1 tờ báo của đám Tiệp lưu vong, “Chứng nhân”, chủ tịch Hội Nhà Văn
Tiệp Lưu
Vong, và tranh đấu tới chỉ cho những đồng nghiệp [GCC lại nghĩ đến mấy
đấng bạn
quí, bà bạn quí, đi làm mẹ gì trễ thế, sao không ở luôn với VC!], còn ở
trong
nước hay ở Argentina, USSR, Chile, Cuba, Poland, hay bất cứ nơi nào, và
ở tù. Lúc
này, nhìn qua cửa sổ, tuyết đang xuống, phủ trắng khu phố Mala Strana
District:
cái sự hiện diện của 1 ông bạn già như Pavel Tigrid tại toà lâu đài
tuyệt vời này
là cũng nhắc chừng vị tổng thống, những gì mà ông chiến đấu, khi ông là
“đếch là
ai”, a nobody, những mục tiêu mà 1 “kẻ đếch là ai” đó cảm thấy, thật
khó khăn vô
cùng, kể như vô phương thực hiện.
Trong 1
trong những tiểu luận của mình, Havel trích một nhận xét khủng khiếp
của Eugène
O’Neille: “Chúng ta chiến đấu quá lâu cho những điều tẹp nhẹp đến nỗi
chúng ta
trở thành tẹp nhẹp”. Tôi tin là ông không còn đụng với những kẻ thù,
đối thủ ghê
gớm của trước kia, nhưng mà chỉ là ba thứ tẹp nhẹp [Ui chao sao giống
Gấu thế,
những Cô Ba, địa ngục Đen, địa ngục Đỏ kinh qua hết rồi thì đụng Thầy
Kuốc, chán
thế!], và ông cứ nhẩn nha làm nghề tổng thống, và là 1 con người hết
sức dễ thương
như… GCC!
Hà, hà!
Ghi
chú
trong ngày
|
|