Ai Tín
(1942-2011)
Note: GNV có
gặp NKL hai lần, qua NTV, ở Montreal. Ông học Văn Khoa Sài Gòn, cùng
promo với
PKT, hình như vậy.
Xin được phân ưu cùng gia đình và cầu chúc linh hồn ông sớm siêu thoát.
NQT
Jackie Memoir
Có 1 điểm
trùng hợp lịch sử:
Bà Nhu không hề nhắc tới cú đám tướng
lãnh âm mưu làm thịt hai ông Diệm & Nhu.
Cũng thế là Jackie, khi đám con của bà đốt sạch hồ sơ vụ Kennedy bị ám
sát
Thơ Mỗi Ngày
Tuesday,
September 20, 2011 3:53 AM
Tưởng tượng
khi mình là hạt bụi
Chủ nhật lên
chùa dự cầu siêu
Khoanh chân
ngồi dưới đất buồn hiu
Sau lưng những
vành khăn tang trắng
Quấn hờ giữa
sợi muối sợi tiêu
Tưởng tượng
mai kia thành tro bụi
Mình chắc vờn
quanh nhành ngọc lan
Sẽ lăn giữa
những vồng hoa cải
Sẽ theo suối
đổ tự trên ngàn
Mình sẽ lang
thang như cánh bướm
Sẽ trôi như
ngọn gió mùa thu
Sẽ nằm trên
đỉnh thông cao ngất
Sẽ bơi theo
tiếng sáo vi vu
Mình sẽ thả
mình trên ngọn lúa
Sẽ sà bên bếp
lửa ngày đông
Sẽ đậu trên
nắng chiều sắp úa
Sẽ vào trong
mộng một người dưng
Mình sẽ nằm
đầy phím dương cầm
Trong góc một
căn phòng bỏ không
Góp nhặt từng
âm thanh vất vưởng
Trên bốn bức
tường đã lặng câm
Mình
sẽ lơ mơ nhìn trăng chiếu
Trên mái
hoàng thành một thuở xưa
Nghe rêu,
nghe cỏ ru nhè nhẹ
Văng vẳng
câu hò mái nhị đưa …
Nhưng … lỡ
như mình là hạt bụi
Dính trên
lưng áo lính phương xa
Thấm giọt mồ
hôi cay nắng gió
Nghe súng dồn
theo nhịp nhớ nhà
Nếu lỡ như
mình là hạt bụi
Chờ khô trên
má trẻ ngu ngơ
Đang ngồi đợi
mẹ trên thềm đất
Một nắm cơm
là một giấc mơ ...
Một mai nếu
khi mình nằm xuống
Muốn làm hạt
bụi cũng không xong
Phật độ đưa
về miền Cực Lạc
Lòng chắc buồn
tênh, tội cõi trần ...
Xếp lại tờ
kinh trả lại chùa
Chuông mõ đã
im từ bao giờ
Chỉ có khói
nhang còn nhẹ tỏa
Và mình, hạt
bụi đứng lơ ngơ
Đặng Lệ
Khánh
“Remember
me, whispers the dust”.
['Hãy nhớ
tôi, hạt bụi DLK thầm thì']
Peter
Huchel, Brodsky trích dẫn,
trong Ca Ngợi Buồn Phiền, In Praise
of Boredom
Wednesday,
September 21, 2011 11:20 AM
Lâu mới quay
lại, thấy Tin Văn hôm nay thật phong phú, đầy giọng ông Gấu, dễ ghét và
rất có
giá trị, bèn gửi mấy hàng thăm ông và ca ngợi. Người có đầy người
ngưỡng mộ,
(fan) uy tín và nổi tiếng, như ông Gấu thì chẳng cần xem thêm / nghe
thêm mấy
lời tẹp nhẹp của một anh già vô danh, duy, tôi muốn nhờ ông chút chuyện
nên cứ
mạnh bạo viết lấy lòng (nhưng thật tình) như thế … xin ông ...
Số là, tôi mê bản
dịch bài thơ Barbara của Jacques Prevert của ông anh TTT của ông
mà nay tôi để lạc mất đâu đó không tìm ra bản dịch tài hoa ấy, chợt
nghĩ chắc
ông Gấu có thể giúp, bèn, xin ông post lên trang nhà của ông cho tôi
được một
lần nữa nhớ những xúc động thời trẻ dại được đọc tuyệt phẩm ấy.
Cảm ơn ông và kính
chúc ông bà và bảo quyến an hảo.
Ða tạ.
NQT
TV
post lên đây, hy vọng có độc giả nào còn giữ được bản dịch Barbara của
TTT.
Trong khi chờ
đợi chúng ta đọc bản dịch của TTS
BARBARA
Jacques
Prévert
( Bản dịch :
Thân Trọng Sơn )
Barbara hỡi,
em hãy nhớ
Cơn mưa dầm
trên thành phố Brest ngày xưa
Em bước đi
sũng ướt
dưới mưa
Cười tươi tắn
hân hoan rạng rỡ
Barbara hỡi,
em hãy nhớ
Hôm trên
thành phố Brest mưa triền miên
Ta gặp em
ngoài phố đường Xiêm
Em nở nụ cười
rạng rỡ
Và ta cũng rạng
rỡ nụ cười
Barbara hỡi,
em hãy nhớ
Em với ta
chưa từng gặp gỡ
Em với ta chẳng
hề quen nhau
Em hãy nhớ
Ngày xưa ấy
dẫu sao
Em hãy nhớ,
đừng quên.
Có chàng
trai trú trước cổng nhà
Réo gọi tên
em
Barbara
Em chạy đến
dưới làn mưa xối xả
Mình đẫm ướt
vui tươi hớn hở
Ngã vào tay
chàng trìu mến thương yêu
Chuyện này,
Barbara hỡi, em hãy nhớ
Và đừng phiền
lòng khi ta dịu dàng
xưng gọi anh
– em
Với người ta
yêu, ta luôn nói
tiếng ngọt mềm
Dẫu chỉ mới
một lần gặp gỡ
Và ta thân
thiết với mọi kẻ yêu nhau
Dẫu ta với họ
đã quen biết gì đâu.
Barbara hỡi,
hãy nhớ
Em đừng quên
Cơn mưa
ngoan hiền hạnh phúc đó
Trên khuôn mặt
em hân hoan
Trên thành
phố bình an
Cơn mưa trên
mặt biển
Trên xưởng
tàu
Trên con tàu
ven đảo Ouessant.
Hỡi Barbara
Cuộc chiến
tranh xuẩn ngốc xiết bao
Còn em giờ
đã ra sao
Dưới trận
mưa lửa thép
Dưới trận
mưa máu trào
Và người từng
siết chặt em trong tay
Tha thiết
ngày nào
Hiện sống
còn đã mất hay biền biệt âm hao
Hỡi Barbara.
Brest hôm
nay trời vẫn mưa triền miên trên phố
Như cơn mưa
dầm thuở đó
Nhưng chẳng
giống ngày xưa , nay sụp đổ cả rồi
Mưa bây giờ
tang thương áo não
Đâu còn là
cơn mưa giông bão
Mưa sắt thép
máu đào
Mà chỉ là
mây tự trời cao
Mây lụi tàn
Như những
con chó mất dạng
Dưới làn nước
trong thành phố Brest
Rồi giụi chết
ở nơi xa
Xa, xa hẳn
Brest
Thành phố chẳng
còn lại chút dấu vết.
Ông Nguyễn
Khoa Điềm viết trên blog Quê Choa:
Lập thân mến,
Mình có xem
bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp do Hà Vũ mới vẽ tặng Đại tướng
nhân dịp
ông tròn 100 tuổi. Bức tranh đẹp, rất xúc động. Mình có làm bài thơ gửi
trang mạng
“Quê... Đại tướng” của Lập.
Chúc an vui.
NKĐ
BỨC CHÂN
DUNG NGƯỜI LÍNH GIÀ
Những giọt
nước mắt
Thật buồn
Thật lặng lẽ
Trước bức
chân dung
Người lính
Điện Biên vừa tròn trăm tuổi
Của một người
tù.
Trận chiến Lịch
Sử
Đã phá tung
mọi xiềng xích?
Người họa sĩ
trẻ
Từ sau song
sắt
Vẫn bình tâm
Dành lòng biết
ơn
Không dứt
Cho một người
lính già.
19.9.2011
Nguyễn Khoa
Điềm
*
Đỗ Trung
Quân bình:
Bức chân
dung của đại tướng Võ Nguyễn Giáp được vẽ bởi một tay thực sự chuyên
nghiệp.
Anh Cù Huy Hà Vũ. Anh rất có tài!
Bài thơ của
ông Nguyễn Khoa Điềm, rất tiếc phải nói thật lòng, xin ông đừng giận.
Đấy chỉ
là những dòng “cảm tưởng có vần”, thường thấy ghi trong những sổ cảm
nghĩ đám
ma hay đám cưới.
Thưa ông!
Nó không phải
là thơ ạ!
Đỗ Trung
Quân
Sài Gòn
tháng 9/2011
Bình loạn của
Gấu Cà Chớn
Bài thơ trên
rất hay, và đứng về phiá lề trái, phản động.
Con số 100 năm,
1 đời người, là “chìa khoá” của bài thơ.
Võ tướng quân tròn 100 tuổi.
Cả cuộc đời
của Người dâng hiến cho Cách Mạng
Thề Phanh Thây Uống Máu
Quân Thù:
Ðứng Vùng Lên Gông Xích Ta Ðập Tan.
Như thế thì
làm sao còn có người tù trẻ?
Võ tướng quân
mà đã thế, thì TNXP như nhà thơ họ Ðỗ, “hậu huệ của hậu duệ”, chưa đáng
đệ tử của
Võ, là đám Bộ Ðội Cụ Hồ, thì bao nhiêu 100 năm?
Bạn đọc bài
thơ rồi đọc câu kinh Koran dưới đây, Borges trích dẫn, làm đề từ cho Phép Lạ Bí
Ẩn
Và
Thượng đế làm anh ta chết đi suốt một trăm năm, và rồi
Người cho sống lại và nói:
"Mi ở đây bao lâu rồi?"
"Một ngày, hay một phần của ngày," anh ta trả lời.
Koran, II 261
Cũng là 1 thứ
phép lạ bí ẩn, cuộc đời của Người. (1)
Cách đọc bài
thơ của Ðỗ quân khác Gấu. Chuyện bình thường. Tuy nhiên, Gấu nhận thấy
cách xoa
đầu họa sĩ họ Cù hơi bị lạ. Họa chắc chỉ là trò tiêu khiển của Vũ. Nghề
của ông
là chửi VC. Là luật sư. Chuyên nghiệp luật sư, đâu phải họa sĩ?
(1)
Vào năm
1946, ông Hồ cảnh cáo người Pháp, khi ló mòi cuộc chiến: "Các ông có
thể
giết 10 người của tôi, so với 1 người của các ông. Nhưng chênh lệch như
thế,
chúng tôi vẫn thắng".
Người Mẽo có
vẻ như tin rằng, khí giới ghê gớm của họ sẽ bẻ gẫy ý chí của kẻ thù.
Nhưng, như
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từng nói với tôi [Karnow], vào năm 1990 tại
Hà Nội,
điều quan tâm chính của ông ta, là chiến thắng. Khi tôi hỏi, bao lâu,
"Hai
chục năm, có thể 100 năm - lâu cỡ nào cũng được, chết bao nhiêu cũng
được",
["Twenty years, maybe 100 years - as long as it took to win -
regardless
of cost"].
Con số người
chết thật là khủng khiếp. Chừng ba triệu người hai miền, cả binh sĩ và
thường
dân.
Gấu sợ rằng NKD lo lắng cho Võ Tướng Quân, khi làm bài thơ: Người không
làm sao
mà đi chuyến tầu suốt được! Người họa sĩ họ Cù thì vưỡn bình tâm ngồi
trong tù
vẽ tranh, nhưng Võ Tướng Quân thì chắc không được bình tâm như vậy.
Ông bạn
của Gấu là Cao Bồi, đi cũng khó khăn vô cùng.
Gấu
cũng thấy
lo cho Võ Ðại Tướng!
Cũng
muốn,
như NKD, “nhỏ những giọt nước mắt buồn và lặng lẽ”, nhưng không làm sao
nặn ra được
1 giọt!
Sorry abt that! NQT
VHC
by Vũ Bằng
TTT 2011
NYRB, March 1, 2007
Hãy
cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên
Budapest
Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest
Anh một trái tim em một trái tim
Chúng kéo đầy đường chiến xa đại bác
Hãy cho anh giận bằng ngực em
Như chúng bắn lửa thép vào
Môi son họng súng
Mỗi ngã tư mặt anh là hàng rào
Hãy cho anh la bằng cổ em
Trời mai bay rực rỡ
Chúng nó say giết người như gạch ngói
Như lòng chúng ta thèm khát tương lai
Hãy cho anh run bằng má em
Khi chúng đóng mọi đường biên giới
Lùa những ngón tay vào nhau
Thân thể anh chờ đợi
Hãy cho anh ngủ bằng trán em
Đau dấu đạn
Đêm không bao giờ không bao giờ đêm
Chúng tấn công hoài những buổi sáng
Hãy cho anh chết bằng da em
Trong dây xích chiến xa tội nghiệp
Anh sẽ sống bằng hơi thở em
Hỡi những người kế tiếp
Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest
TTT, 12 1956
Claude
Simon: Nobel vô danh, bà con của Faulkner & Proust
Bạn không thể
không Thầy mà thành nhà văn được. Bài học TTT dạy Gấu, càng về già càng
thấm. Ông
nói, nhà văn thì hằng hà sa số, nhưng dòng văn thì đếm trên đầu ngón
tay. Mày cứ
đọc búa xua, vớ được ông nào cũng đọc, và tới 1 lúc nào đó, mày tìm ra
ông Thầy
của mày. Ðúng như thế. Vừa đọc mấy dòng đầu mở ra Absalon, Absalon!, của
Faulkner, là Gấu biết ngay, đây là Thầy của mình!
Quái nhất, là nếu Gấu vớ
phải 1 cuốn khác của Faulkner, thì chưa chắc đã nhận ra Thầy.
Bởi vì cái
đoạn mở ra đó, ứng đúng vào thằng Gấu cà chớn!
Sau này, đọc Cô Tư, còn nhận ra
toàn bộ tác phẩm của cô cũng bước ra từ cái bóng của Faulkner, từ cái
khúc dạo đầu
mở ra Absalon, Absalon!
Khủng thực!
Ðòn Trình Giảo
Kim trên, TTT truyền lại cho Gấu, Gấu áp dụng đúng vào bài viết Ðọc Bếp Lửa của
TTT, đăng trên Tập San Văn Chương, sau đăng lại trên Văn: Học trò khám
phá ra
Thầy, không phải ngược lại.
Phải đến khi ra được hải ngoại thì mới biết đây là ý của
Borges, trong bài viết về Kafka. Chắc TTT khi đó chưa đọc Borges, chí
lớn gặp
nhau là vậy.
The Map and the Territory by Michel
Houellebecq
Houellebecq vs. Wikipedia
V/v Ðạo văn.
Trên Guadian, trong bài
viết về Michel Houellebecq, giải Goncourt của Tây, có
nhắc tới vụ ông chôm [include, copy-and-pastes], vài mẩu của Wiki trong
cuốn tiểu thuyết
mới của mình. Ông trả lời, chỉ mấy thằng ngu si đần độn, hoặc mấy
tên cớm thì mới coi đó là đạo văn
[Houellebecq was rather persuasively dismissive about the allegations,
retorting that his detractors understood very little about either
literature or
his writing methods: chúng chẳng biết gì về văn chương, hay về phương
pháp
viết của tôi.]
Lots of
people have done it. I was especially influenced by [Georges] Perec and
[Jorge
Luis] Borges. Perec could do it even better than me, because he doesn't
rework
the fragment at all, which always creates a very strong linguistic
discrepancy.
Me, I can't manage that kind of discrepancy, so I rework the text a bit
to make
it closer to my own style. … I'd like to be able to modify them a
little less
than I do.
Houellebecq
Nhiều tay ăn
cắp như tôi. Tôi đặc biệt bị ảnh hưởng bởi Perec, và Borges. Perec ăn
cắp bảnh
hơn tôi nhiều, bởi vì ông ta để nguyên xi, và
như thế, tạo 1 cú discrepancy [khác nhau, không nhất quán, không
thống nhất,
trái ngược nhau (của một câu chuyện...)], rất mạnh về mặt ngôn ngữ. Tôi
không làm
được như vậy, chỉ xào nấu sơ sơ, cho hợp với văn phong của riêng tôi…
“Ðại sư phụ”
Alain, thầy của Simone Weil, và của André Maurois, khuyên
học trò, mày mê ai thì cứ dịch người đó,
là vậy.
Mít ta, có rất
nhiều nhà văn, nhưng không có ông nào có Thầy cả, nên viết hết cái thuở
làm thơ
yêu em, là ngỏm.
Nhưng vẫn đóng
vai nhà văn. Có ông, thay vì viết văn thì viết thư cho người viết trẻ!
Hoặc, như nhà
thơ TDT, Nobel Thơ Mít Diệm ban, trả lời thư độc giả, xin cô an tâm,
chúng tôi,
tuy già rồi, vẫn làm thơ!
TXT:
Triết
gia của vũ trụ
Ghi
chú
trong ngày
PD tới nhất,
thành công nhất, theo Gấu, là khi mượn sức người để đẩy nhạc của ông
lên,
đúng như NDT phán. Tuy nhiên nhạc ngoại quốc lời PD cũng chưa ghê bằng
thơ của
người khác, được PD phổ nhạc.
Gấu băn khoăn hoài về hiện tượng này, và sau
cùng, cố giải thích bằng hiện tượng “doping”. Chỉ 1 khi bị “thuốc”, thì
PD mới
bộc lộ ra hết tài năng.
Thuốc, ở đây, có thể là 1 người đẹp, bởi thế sau mỗi
cuộc tình, ông lại để cho đời 1 tuyệt tác, có thể là thơ của người, có
đó, là để
chờ ông phổ nhạc.
Một vài mẹo
vặt trong việc học Anh ngữ.
Blog HH
Theo Gấu, cái
chuyện học ngoại ngữ này thì có quá nhiều mẹo lớn, mẹo nhỏ, sách lớn,
sách nhỏ,
phương pháp này, nọ… nhưng có 1 điều rất ư là quan trọng, thì lại ít ai
để ý!
Ðó là học để
làm cái gì, với chỉ cá nhân 1 con người, là bạn?
Có 1 câu
chuyện hài, về 1 anh chàng học chữ Tầu, ê a hoài, cho đến 1 bữa, gặp
ông Trạng
Trình. Ông phán, mi không cần học nhiều, chỉ cần học 1 từ, là… ông phán
tiếng Tầu,
dịch ra tiếng Mít là cái gầu múc nước.
Sau tay này đói
quá, đi làm nghề chèo thuyền, gặp bữa Chúa Trịnh giả làm dân, vi hành,
xuống
ghe anh ta, và cắc cớ, bắt mấy đấng quan văn dịch những đồ có trên
thuyền qua
tiếng Tầu, đến cái gầu múc nước, đếch ai dịch được, anh chèo thuyền bèn
lên tiếng,
nó kêu là… Chúa Trịnh bèn cho anh ta 1 chức quan, và chửi đám quan văn
1 trận
ra trò!
Gấu cũng đã
gặp 1 chuyện y chang, hồi mới qua xứ lạnh, đi học ESL, bỏ học, đi học
lấy cái
"lai xần" bán bảo hiểm nhân thọ, và vì bỏ học, nên bị báo cáo lên Sở Xã
Hội, bị cúp
tiền trợ cấp.
Thế là phải viết 1 cái thư trần tình cho em social
worker.
Em đọc,
phôn cho cô giáo ESL, chửi cho 1 trận, thằng Gấu này nó viết cho tao 1
cái thư,
trong có 1 chữ, tao không hiểu, phải tra từ điển. Tao cũng di dân như
nó, ở
Canada tới nay là gần 30 năm, vậy mà đọc thư của nó, không hiểu 1 từ,
tại làm
sao mà mày lại bắt nó học ESL? Mà làm sao mà mày dậy được nó?
Cô giáo trả
lời, nó giỏi từ, giỏi văn phạm, giỏi đủ thứ, nhưng tao gọi nó lên lau
cái bảng,
nó chẳng hiểu tao nói cái gì cả!
Cho tới nay,
cái hiểu biết của Gấu về tiếng Anh vẫn tiếu lâm như vậy.
Có lần mail, nhờ sư
phụ K dịch giùm 1 cái gì đó, bà mail hỏi lại, này anh có đùa không đấy,
hay là
anh chọc quê tôi, thử tài tiếng Anh của tôi?
Nói chung, học
bất cứ 1 tiếng ngoại, thì đều qui vào ba, hoặc bốn dòng thác cách mạng,
nghe,
hiểu, nói, viết, dịch…
Nhưng với người học, thì cần nắm vững 1, hoặc 2 dòng thác
thôi. Ðúng những dòng thác mình cần.
Thí dụ, với Gấu, chỉ cần đọc, hiểu và dịch ra được tiếng Mít cho
mọi
người cùng hiểu!
Trong số những
sách dạy tiếng Anh, có 1 cuốn của nhà Random thì phải, nhỏ xíu, mỏng
dính, nhưng
quả là thần sầu. Gấu vớ được nó ở trại tị nạn Thái Lan, nhờ đó mà vỡ
ra. Tác giả
cuốn sách
phán 1 câu thật bảnh, từ trước tới nay, cái trò dậy tiếng Anh quả là
quá
ngu si, đần độn. [Bà này, hay ông này, có đọc Gió O, có đọc bài viết của bà
Huệ!]. Cái
khốn nạn nhất
của nó, là bắt học sinh nhớ. Thí dụ, 1 câu tiếng Anh thì gồm “chủ từ,
động từ,
túc từ”.
Ðâu có đúng.
Thí dụ câu này:
I Gâu [go].
Ðâu có túc từ?
Có lẽ Gấu cũng
phải mở 1 khóa học tiếng Anh, cho bảnh với đời!
Hà, hà!
Còn chuyện này
cũng rất quan trọng: Cách dạy tiếng Anh cho người ngoại quốc khác hẳn
cách học/cách
dạy tiếng Anh của dân bản xứ. Ðây là phát giác quan trọng của vị tác
giả cuốn sách
mà Gấu tình cờ vớ được tại trại tị nạn, và ngộ ra liền tù tì, nhờ căn
bản tiếng
Phú Lãng Sa sẵn có.
Suốt 4 năm ở
trại tị nạn, hai vợ chồng Gấu sống được là nhờ Gấu dạy học tiếng Anh.
Ðâu có bà
con thân nhân nước ngoài. Bạn bè lúc đầu cũng có gửi cho tí ti. Nhưng
thưa dần
rồi tịt hẳn, Gấu cũng không hỏi xin bao giờ, trừ cầu cứu cha Brisson.
Học trò hầu
hết là đám bị trả về sống với VC. Chúng biểu Gấu, về mới cần tiếng Anh,
chứ đi,
sang tới bên đó, học cũng vưỡn kịp!
BOOKS
PASSED
BY
Dasgupta's novel, set in a vividly imagined
Bulgaria, is a
large portrait of smallness.
Dreams
and responsibilities in Rana Dasgupta's "Solo. "
BY
JAMES WOOD
Thảo Trường, giỗ
đầu
Murakami par Obs
Haruki Murakami's cult
trilogy 1Q84 poised to take the west by storm
US stores open late to cope with demand for translation of Japanese
author's
1,000-page book
When Haruki
Murakami's trilogy IQ84 was first published in Japan, it sold more than
1m
copies in two months.
Cali 8, 2011
NGUYỄN LƯƠNG
VỴ
ĐÊM NGHE
YANNI
LIVE AT THE
ACROPOLIS
Gửi Trần Ngọc
Nhạc trầm biếc
vút tím Hy Lạp
Vút Thần-Tiên-Ma-Quỷ-Âm-Vang
Vút Thăm-Thẳm-Thời-Gian-Chớp-Tắt
Vút
Đêm-Xanh-Ướp-Lá-Thu-Vàng
Có thể những
mùa màng đang thở
Trong tay em
sáng lóa hồn đàn
Vĩ cầm buốt
ngực khuya chỉ có
Một mình ta
nghe hết lệ ngân
Có thể những
trầm luân đang chảy
Trong tay em
tiếng nói bụi hồng
Dương cầm
réo ngàn bông thức dậy
Một mình ta
reo với hư không
Có thể những
linh hồn đang hát
Trong tay em
mưa nhạt nắng nhòa
Hồn trầm biếc
vút tím Hy Lạp
Một mình ta
nhìn bóng nhện sa…
8/2006
Lần đầu nghe
Yanni của Gấu cũng là lần đầu biết 1 cái dĩa CD nó ra làm sao, và cái
bản nhạc
đầu tiên nghe là bản After the Sunrise
trong dĩa nhạc, mùa đông năm đầu ở xứ lạnh, gặp lại cô bạn.
The Gift
Your voice,
your body, your name
mean nothing to me now. No one destroyed them.
It’s just that, in order to forget one life, a person needs to live
at least one other life. And I have served that portion.
Tiếng nói
của em, thân thể của em, tên của em
chẳng nghĩa gì với anh bây giờ.
Chẳng ai tiêu huỷ nó.
Ðúng ra là như vầy:
Ðể quên 1 đời thì ít nhất cần 1 đời khác.
Anh thử cú đó rồi.
Brodsky sinh tháng Năm 1940,
trước
khi Nazi xâm lăng Nga. Bà mẹ làm kế toán viên, cha nhiếp ảnh viên làm
cho Bảo Tàng
Viện Hải Quân Leningrad khi Brodsky còn nhỏ. Bố mẹ rất thương yêu nhau và được ông con trai
độc nhất, Iosif
Brodsky, rất thương.
Leningrad chịu
mất mát, thương đau khủng khiếp trong thời gian chiến
tranh - bị vây hãm hơn hai năm trời bởi quân dội Nazi, thiếu hụt thực
phẩm, hơi đốt. Một bà cô của họ chết đói. Liền những năm sau chiến
tranh, và,
ngay cả khi Stalin động viên
toàn đất nước cho Cuộc Chiến Lạnh, vết thương chiến tranh thì vẫn bày
ra trước
mắt. "Bạn không thể lấy trang báo Sự
Thực che lên được”, Brodsky viết. Ông là
1 học sinh “không hứng khởi”, bị giữ lại ở lớp bẩy. Và khi cha mẹ gặp
khó khăn
về tiền bạc – ông bố mất job ở Bảo Tàng Viện Hải Quân trong chiến dịch
bài Do
Thái của Stalin vào lúc chót đời - Iosif, lúc đó 15, bèn bye bye trường
lớp, và
kiếm 1 chân làm ở 1 xưởng thợ.
Note: The
Gift: Món quà tặng, Thiên bẩm, Thiên phú...