Nguyễn
Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
Kinh Môn, Hải Dương
[Bắc Việt]
Quê Sơn Tây [Bắc Việt]
Vào Nam 1954
Học Nguyễn Trãi [Hà-nội]
Chu
Văn An, Văn Khoa
[Sài-gòn]
Trước 1975 công chức
Bưu Điện [Sài-gòn]
Tái định cư năm 1994
Canada
Đã
xuất bản
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Sài Gòn,
nhà xb Đêm Trắng
Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi
Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi
dòng sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, Cali, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân
Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]
Trang
Tin Văn, front page, khi quá đầy, được chuyển qua Nhật Ký Tin Văn, và
chuyển
về những
bài viết liên quan.
*
Một khi kiếm, không thấy trên Nhật Ký, index:
Kiếm theo trang
có đánh
số.
Theo bài viết.
Theo từng mục, ở đầu trang Tin Văn.
Email
Nhìn lại những trang
Tin
Văn cũ
1
2
3
4 5
Bản quyền Tin Văn
*
Tất cả bài vở trên Tin Văn, ngoại trừ những bài có tính giới thiệu, chỉ
để
sử dụng cho cá nhân [for personal use], xài thoải mái
[free]
|
Thủ Thiêm
Thơ mỗi ngày
THE FACEBOOK
SONNET
Welcome to
the endless high-school
Reunion. Welcome to
past friends
And lovers,
however kind or cruel.
Let's
undervalue and unmend
The present.
Why can't we pretend
Every stage
of life is the same?
Let's
exhume, resume, and extend
Childhood.
Let's all play the games
That occupy
the young. Let fame
And shame
intertwine. Let one's search
For God
become public domain.
Let church.com become our church.
Let's sign
up, sign in, and confess
Here at the
altar of loneliness.
-Sherman
Alexie
Bài
sonnet Facebook
Chào mừng bạn tới với cuộc họp
mặt
chẳng bao giờ chấm dứt
của đám
học sinh trung học.
Chào mừng bạn cũ.
Và người yêu, dù hiền lành, hay hung dữ.
Hãy vờ hiện tại.
Và nếu hiện tại có rách bươm, thì cũng đừng có vá víu,
kệ mẹ nó!
Tại sao chúng ta không
thể giả đò
Mọi sàn đời thì… vũ như cẩn?
Vẫn đoạn đời Khu Chợ Đũi
Vẫn quán cà phe hủ tíu Tầu,
Vẫn cơn mưa ngày nào?
Hãy đào nó lên, gom nó lại, rồi nối dài mãi ra
Cái gì vậy cà?
Tuổi thơ! Những ngày ở Sài Gòn!
Hãy chơi mọi trò chơi
Hãy chiếm giữ tuổi trẻ.
Hãy để danh vọng và nhục nhã quấn quít, chằng chịt, bện vào nhau.
Hãy để cuộc tìm kiếm Chúa của ai đó
trở thành Miền Công Cộng
Hãy để cái trang TV [church.com] của anh cu Gấu,
Thành nhà thờ của chúng ta!
Hãy đăng nhập, đăng nhập, và thú nhận, hay xưng tội
Ở đây, ở TV, cái bàn thờ của sự cô đơn, mình ên này.
TURNING
Going too
fast for myself I missed
more than I
think I can remember
almost
everything it seems sometimes
and yet
there are chances that come back
that I did
not notice when they stood
where I
could have reached out and touched them
this morning
the black shepherd dog
still young
looking up and saying
Are you
ready this time
-W. S.
Merwin
THE NEW
YORKER, MAY 16, 2011
Đi quá nhanh với chính mình,
đôi lúc có vẻ như tôi thấy
mình mất mát hầu như tất cả mọi chuyện
Tuy nhiên vưỡn có những cơ may
Mà tôi không để ý
Khi chúng đứng đâu đó, tôi có thể với tới, hay sờ được,
Và nhắm mắt, mân mê tưởng tượng
Thí dụ như sáng nay,
Con chó chăn cừu
Một con chó đen,
Còn trẻ măng
Ngước mắt nhìn tôi,
Và phán:
Cửa đã mở, (1)
Mi đã sẵn sàng chưa?
(1)
Hãy mở giùm
tôi cánh cửa này, tôi đập, và khóc
ròng.
Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant.
Thơ
Apollinaire
Pasternak à
Peredelkino en 1946
TO THE
MEMORY OF A POET
Like a bird,
echo will answer me.
B.P. (Boris
Pasternak)
1.
That
singular voice has stopped: silence is complete,
And the one
who spoke with forests has left us behind.
He turned
himself into a life-giving stalk of wheat
Or the fine
rain his songs can call to mind.
And all the
flowers that hold this world in debt
Have come
into bloom, come forward to meet this death.
But
everything stood still on the planet
Which bears
the unassuming name. . . the Earth.
2.
Like the
daughter of Oedipus the blind,
Toward death
the Muse was leading the seer.
And one
linden tree, out of its mind,
Was blooming
that mournful May, near
The window
where he told me one time
That before
him rose a golden hill,
With a
winged road that he would climb,
Protected by
the highest will.
1960
Akhmatova
Boris
Pasternak: 1890-1960, renowned Russian poet and novelist.
1 er juin.
[1960]. Un discret entrefilet publié par le Fonds littéraire,
l'organisation de secours
mutuel des écrivains, annonce la mort de Pasternak dans Literatoum
i Jizn et Literatournaia
Gazeta, sans préciser l'heure, le jour et le lieu des obsèques.
Mais dans
les wagons de banlieue, à proximité des guichets de gares, apparaissent
des
affichettes les annonçant.
2 juin.
Pasternak est inhumé au cimetière de Peredelkino, en présence d'une
foule
nombreuse malgré l'absence de toute annonce officielle. Deux jeunes
hommes
portent son cercueil: Andreï Siniavski et Jouli Daniel. Le philosophe
Valentin
Asmus, vieil ami de Pasternak, prononce un éloge. Des étudiants
récitent les poèmes
de Pasternak sous la surveillance de la police politique.
4 juin. Un
dignitaire du KGB tente de s'emparer du manuscrit de la dernière œuvre
de
Pasternak: La Belle Aveugle.
Olga
Ivinskaïa réussit à l'en empêcher.
11 juin. De
l'hôpital Botkine, Anna Akhmatova écrit à la mémoire de Pasternak:
Oedipe
aveuglé guidé par sa fille,
La muse l'a
conduit jusqu'à sa mort.
Un tilleul
fou, auprès de ma fenêtre
A fleuri
seul en ce mai de douleur,
Juste à
l'endroit où il m'avait confié
Qu'il voyait
serpenter devant ses yeux
Un sentier
d'or aux ailes déployées
Où le
gardait la volonté des cieux
Traduction
Michel Aucouturier. Revue des Belles-Lettres, mars 1996.
Pasternak, ed
Quarto Gallimard
ZHIVAGO'S
POEMS
HAMLET
The noise is
stilled. I come out on the stage.
Leaning
against the door-post
I try to
guess from the distant echo
What is to
happen in my lifetime.
The darkness
of night is aimed at me
Along the sights
of a thousand opera-glasses.
Abba.
Father, if it be possible,
Let this cup
pass from me.
I love your
stubborn purpose,
I consent to
play my part.
But now a different
drama is being acted
For this
once let me be.
Yet the
order of the acts is planned
And the end
of the way inescapable.
I am alone:
all drowns in the Pharisee’s hypocrisy.
To live your
life is not as simple as to cross a field (1).
(1) The last line
is a Russian proverb
HAMLET
Tout se
tait. Je suis monté sur scène,
Et j'écoute,
adossé au montant
De la porte,
la rumeur lointaine
Qui
m'annonce tout ce qui m'attend.
Et je suis
la cible des ténèbres
Cent
jumelles sont braquées sur moi.
S'il se peut
encore, Abba mon père,
Cette coupe,
écarte-la de moi!
Ton dessein
têtu, pourtant je l'aime,
Et ce rôle,
je le prends en gré.
Mais un
autre drame est sur la scène:
Donne-moi
pour cette fois congé.
Mais on a
pesé l'ordre des actes,
Rien ne peut
changer le dénouement.
Je suis
seul. Les pharisiens sont maîtres.
Vivre, ce
n'est pas franchir un champ.
Hanoi Saigon 2002
Đọc cái đám
tinh anh ở trong nước, thí dụ, thiên tài THT, người đã từng được tụi
"mafia Do
Thái" [chữ của bà Huệ, Gió O] ban cho Nobel Toán, hay bà VTH, “lương
tâm nhức nhối” Bắc Kít hiện
thời,
hay “em” TH, nhật ký ĐTT “tân thời”, tại sao lại như thế, không lẽ Mít
không
còn tí tình người, hay NDB, “tri thức và bản lãnh” nhất thời đại, tôi
là “cái
miệng của Mít”, hay nhà thơ NTT, đừng để cho còn những ngày 30 Tháng
Tư… Gấu
thành thực tin, họ đều suy tư với một nửa bộ óc. Nửa kia, liệt.
Đám tinh anh
Bắc Kít rên rỉ vì bô xít, vì Bản Giốc, vì Tầu Lạ, vì Cù Huy Hà Vũ,
nhưng chưa từng
có lấy 1 mống rên rỉ vì một anh Mít Nam Bộ, nhà bị Bắc Kít ăn cướp [thí
dụ, gia
đình Ngụy, ở kế bên nhà của Gấu bị 1 cán bộ VC ném đồ đạc ra sân], vợ
bị chúng
hãm hiếp, chồng bị chúng tống đi cải tạo.
Có đúng là
chúng suy nghĩ với, chỉ nửa bộ óc không?
Đọc mấy đấng
tinh anh Bắc Kít, mới thấy thân phận 1 tên Ngụy thật là thảm: Trước
1975, bám đít
ngoại bang, bồi Tây, rồi bồi Mẽo, rồi sau đó, tên tù cải tạo, rồi tên
phản quốc…
Thấy tội quá, thôi, ta cho phép giao lưu hòa giải, xóa bỏ hận thù, thì
chúng nhất
định không chịu, thế có khốn nạn cái lũ Ngụy không?
GNV bỗng nhớ
' "entry” dưới đây, của Milosz, về "Hận Thù".
Post, dịch dọt sau.
Có tí liên quan tới Brodsky, "tài hoa" cũng bằng NTHL của Mít thôi
mà!
[H]
HATRED. My
life story is one of the most astonishing I have ever come across.
True, it
lacks the clarity of a morality tale, as in Joseph Brodsky's story: he
was
tossing manure with a pitchfork on a state farm near Arkhangelsk, and
then,
just a few years later, he collected all sorts of honors, including the
Nobel
Prize. It does not lack similarities with the Polish fable about stupid
Jas,
however, because it required a great deal of stupidity to act
differently from
my colleagues in literary circles and to flee to the West, which was
convinced
of its own decadence. The dangers of such a flight are described very
well in
these lines from Hamlet, applied to
the Cold War:
‘Tis
dangerous when the baser nature comes
Between the
pass and fell incensed points
Of mighty
opposites. (1)
To be
despised and triumphant in the course of a single life, to wait for the
time
when it would become apparent that my enemies who made up disgusting
things
about me had made terrible fools of themselves. What interests me most
in all
of this is the difference between our image of ourselves and our image
in others'
eyes. Obviously, we improve upon ourselves, while our opponents seek to
strike
even imaginary weak spots. I muse over my portrait that emerges from
songs of
hatred, in verse and prose. A lucky guy. The sort for whom everything
goes
smoothly.
Incredibly
crafty. Self-indulgent. Loves money. Not an iota of patriotic feeling.
Indifferent to the fatherland, which he has traded in for a suitcase.
Effete. An
aesthete, who cares about art, not people. Venal. Impolitic (he wrote The Captive Mind). Immoral in his
personal life (he exploits women). Contemptuous. Arrogant. And so
forth.
This
characterization was usually supported with a list of my shameful
deeds. What
is most striking is that it is the image of a strong, shrewd man,
whereas I
know my own weakness and I am inclined to consider myself, rather, as a
tangle
of reflexes, a drunken child in the fog. I would also be inclined to
take the
side of my enemies when they track down my insolence as a
nonconformist,
because the polite little lad and Boy Scout is still quite firmly
inside me,
and I really do condemn the scandals I caused in school, and in each of
my
violations of the social norms I detect an attraction to brawling and
psychological imbalance.
My tendency
toward splitting hairs, and toward delectatio
morosa, the label used by monks for masochistic pleasures such as
those
they suffered by recalling all their sins, argues against my alleged
strength.
It is not exactly pride, but as for arrogance, it is well known that it
usually
masks timidity.
I count it
as great good fortune that I never fell into the clutches of the
political
police. A talented interrogator would immediately have guessed my
general sense
of guilt and, playing on it, would have led me to confess, in a great
act of contrition,
whatever crimes he named. So many similarly unfortunate people were
broken in
this way, and I feel profoundly sorry for them.
MILOSZ'S
ABC'S
(1)
Những kẻ dưới
lúc nào cũng bị nguy hiểm khi bị đặt giữa các quyền lực đối đầu nhau.
65
HAMLET
Why, man,
they did make love to this employment.
They are not
near my conscience. Their defeat
Does by
their own insinuation grow.
'Tis
dangerous when the baser nature comes
Between the
pass and fell incensèd points
Of mighty
opposites.
(
HAMLET
Man, they
were asking for it. I don’t feel guilty about them at all. They got
what they
deserved. It’s always dangerous when little people get caught in the
crossfire
of mighty opponents.).
Tks K.
NQT
-
Cruel Radiance
Tỏa Sáng Ðộc Ác
Russia:
Miền
Đông Hoang Dã
Raymond
Carver
Khi gặp BHD,
Gấu nhận ra liền, tuổi thơ của thằng cu Bắc Kỳ, nhà quê, thấp thoáng ở
trong
dáng đi, nụ cuời ánh lên mầu da đen nhẻm cùng với chiếc răng khểnh của
Em, là vậy.
Ngoài ra,
còn là nỗi ước mong, BHD cầm giữ suốt cuộc đời còn lại của Gấu!
Hà, hà!
Nhưng, bằng
cách nào mà BHD lại ‘thấu thị’ ra tất cả, và, bèn bỏ Gấu, và vừa đi vừa
ngoái lại,
lắc đầu:
Mi đâu có
thương yêu gì ta! Mi thương một đứa con nít 11 tuổi, là ta đời thuở
nào, và Hà
Nội của mi ở trong con bé con đó!
Khủng khiếp
nhất, là, kể từ khi Gấu lấy một em "miệt vườn" làm vợ, cái xứ Bắc Kít
trả thù mới tàn bạo làm sao: Ta nguyền rủa đời mi, hễ cứ gặp bất kỳ một
em Bắc
Kít, là khốn khổ khốn nạn, là bấn xúc xích, là đều nhìn thấy một BHD
của mi ở
trong em đó!
Cuộc tình
chót đời, vào lúc sắp xuống lỗ, đơn phương, của Gấu, là... tưởng tượng
ra 1 em
Bắc Kít, lấy chồng ngoại, và khi được hỏi, tại sao không lấy Mít, và,
tại sao
không lấy 1 tên Bắc Kít, Em trả lời, tụi khốn đó đâu có biết trọng đàn
bà, nhất
là đàn bà đã có 1 đời chồng mất đi vì cuộc chiến!
Thế là Gấu
bèn tưởng tượng tiếp, ta sẽ là tên Mít đó, tên Bắc Kít đó, và ta nói,
ta yêu
Em, và chắc chắn em sẽ tin.
Nói tiếng Vịt,
tất nhiên:
Anh "thươn" EM!
[Em gốc “rau
muốn”, thành “giá sống”, từ 1954]
Ui chao, Em
tin thiệt!
Gấu nhận được
cái mail sau cùng của Em, chắc là trong mơ, mới tuyệt vời làm sao:
Tui bận lắm,
đâu có thì giờ rảnh mà trả lời mail của anh.
Nào chồng, nào con, nào công việc
chùa chiền, nào.. ‘viết’ nữa.
Nhưng cũng ráng
viết vài dòng…
Ui chao GNV
lại nhớ đến nhân vật của Camus, lo hết cuộc đời trần tục này, rồi nếu
có tí dư,
thì dành cho… trăng sao, và cho Gấu!
Tks. Take
Care. Plse Take Care.
NQT
James Joyce
có lần nói, tất cả các tiểu thuyết gia chỉ có mỗi một chuyện, và họ nói
đi nói
lại hoài, mỗi chuyện đó.
Gấu cũng đã
từng bị mấy đấng độc giả quen biết phán, chỉ có mỗi chuyện Mậu Thân,
đứa
em trai
tử trận, và BHD, kể đi kể lại hoài!
Tuy nhiên,
quái đản nhất, là chuyện BHD: mọi cuộc tình của Gấu, đều chỉ để lập lại
chuyện
tình BHD!
Trừ cô bạn, cô phù dâu
ngày nào.
Khủng khiếp
quá.
Đúng là sự trả thù ngọt
ngào, bi thương, và cũng dã man, tàn nhẫn,
của xứ
Bắc Kít!
COMMENT J'ÉCRIS
Écrire,
c'est passer deux ans sur vingt pages, être absent à son entourage et à
soi-même. Puis, une fois posé le point final, déboucher un bon sancerre
et le
boire en pleurant. C'est aussi le dégoût de se relire et une certaine
satisfaction d'être soi.
ZADlE SMITH. Prospect.
Viết, là mất
mẹ hai năm trời, với đâu chục trang giấy, là vắng mặt, với bạn bè, với
môi trường
chung quanh, và với chính mình.
Và khi chơi
được cái dấu chấm hết to tổ bố, thì bèn mở một chai vang thượng hảo
hạng, chơi một ngụm, và
khóc òa.
Viết cũng còn là nỗi ghê tởm đọc lại, và 1 tí ti hài lòng, tất nhiên,
về mình!
Con Đầm Pích
|
|