Nguyễn
Quốc Trụ
Sinh 16 tháng Tám, 1937
Kinh Môn, Hải Dương
[Bắc Việt]
Quê Sơn Tây [Bắc Việt]
Vào Nam 1954
Học Nguyễn Trãi [Hà-nội]
Chu
Văn An, Văn Khoa
[Sài-gòn]
Trước 1975 công chức
Bưu Điện [Sài-gòn]
Tái định cư năm 1994
Canada
Đã
xuất bản
Những
ngày ở Sài-gòn
Tập Truyện
[1970, Sài Gòn,
nhà xb Đêm Trắng
Huỳnh Phan Anh chủ trương]
Lần
cuối, Sài-gòn
Thơ, Truyện, Tạp luận
[Văn Mới, Cali. 1998]
Nơi
Người Chết Mỉm Cười
Tạp Ghi
[Văn Mới, 1999]
Nơi
dòng sông
chảy về phiá Nam
[Sài Gòn Nhỏ, Cali, 2004]
Viết chung
với Thảo Trần
Chân
Dung Văn Học
[Văn Mới, 2005]
Trang
Tin Văn, front page, khi quá đầy, được chuyển qua Nhật Ký Tin Văn, và
chuyển
về những
bài viết liên quan.
*
Một khi kiếm, không thấy trên Nhật Ký, index:
Kiếm theo trang
có đánh
số.
Theo bài viết.
Theo từng mục, ở đầu trang Tin Văn.
Email
Nhìn lại những trang
Tin
Văn cũ
1
2
3
4 5
Bản quyền Tin Văn
*
Tất cả bài vở trên Tin Văn, ngoại trừ những bài có tính giới thiệu, chỉ
để
sử dụng cho cá nhân [for personal use], xài thoải mái
[free]
|
Do trục
trặc kỹ thuật, trang TV homepage bị mất, không recover được.
Chẳng biết mất những bài nào nữa!
Sorry abt that
Trang này là lấy từ Nhật
Ký TV
Chúc
Mừng Năm Mới 2011
Thơ mỗi ngày
Charles
Simic
Against
Winter
The truth is
dark under your eyelids.
What are you
going to do about it?
The birds
are silent; there's no one to ask.
All day long
you'll squint at the gray sky.
When the
wind blows you'll shiver like straw.
A meek
little lamb you grew your wool
Till they
came after you with huge shears
Flies
hovered over your open mouth,
Then they,
too, flew off like the leaves,
The bare
branches reached after them in vain.
Winter
coming. Like the last heroic soldier
Of a
defeated army, you'll stay at your post,
Head bared
to the first snowflake.
Till a
neighbor comes to yell at you,
You're
crazier than the weather, Charlie.
The Paris
Review, Issue 137,1995
Chống Đông
Sự thực thì
mầu xám dưới mi mắt anh
Anh sẽ làm gì
với nó?
Chim chóc nín
thinh; không có ai để hỏi.
Suốt ngày dài
anh lé xệch ngó bầu trời xám xịt
Và khi gió
thổi, anh run như cọng rơm.
Con cừu nhỏ,
anh vỗ béo bộ lông của anh
Cho tới bữa
họ tới với những cây kéo to tổ bố
Ruồi vần vũ
trên cái miệng há hốc của anh
Rồi chúng cũng
bay đi như những chiếc lá
Cành cây trần
trụi với theo nhưng vô ích.
Mùa Đông tới.
Như tên lính anh dũng cuối cùng
Của một đạo
quân bại trận, anh sẽ bám vị trí của anh
Đầu trần hướng
về bông tuyết đầu tiên
Cho tới khi
người hàng xóm tới la lớn:
Mi còn khùng
hơn cả thời tiết, Charlie.
Cái cú dịch
thơ của Gấu, thú thiệt, nó giống như cái cú phát giác ra Lò Thiêu, khi
đọc
Steiner! Sướng mê tơi, mà cũng khổ mê tơi.
Đơn giản thì
nó như thể này: Không thể không dịch thơ thế giới, sau khi Bắc Kít ngộ
độc nặng
với dòng thơ Vệ Quốc của Liên Xô!
Bắc Kít ăn
cướp được Miền Nam, 1 phần là nhờ thơ Mai A Mai Iếc.
[Thế còn cái
Cô Mai Cô Mốt của Thầy đâu rồi? Ghi tạm ở đây, tính sau].
Những dòng
thơ giết người Đường Ra Trận Mùa Này Đẹp Lắm, là từ đó mà ra, và còn từ
giấc mơ
tuyệt vời có từ khi có giống Mít, nhằm giải trừ lời nguyền BHD là giống
Tiên, Gấu
là giống Rừng, [Rồng], không thể ăn đời ở kiếp mí nhau được.
Bài viết này,
mới manh nha bắt đầu, nhưng sẽ có cái tên là Ngợi ca cho cái vụ dịch
thơ, để ‘phản
biện’ K!
Hà, hà!
Egypt: The
Cultural Revolution
Tác giả bài tiểu luận này,
Robyn Creswell, là
biên tập viên thi ca của tờ The
Paris Review. Ông coi cuộc cách mạng Ai Cập là
cách mạng văn hóa.
Mít không có thứ cách mạng này!
VC đừng lo!
Kẻ Lạ Lạ
Tưởng nhớ
Nguyễn Tôn Nhan
Gửi
một người
yêu
DTL vs ST
Báo Văn số
79
Mémoirs
Note: Giọng văn
TPG, trong Tin văn… vắn, và trả lời thư độc giả.
Steinbeck mà còn không hiểu ra được câu hỏi của Xìn Phóng!
Đếch thèm phỏng vấn Steinbeck nữa, mới ghê!
Đâu phải thứ thường!
Có câu trả lời độc giả của
TTT: Đừng buồn nhé!
Câu hỏi của Trình Bày, chắc của Thế Nguyên.
Ông này cũng hách lắm!
Đêm đọc thơ ở
Đà Lạt: Ông số 2 hồi đó hoạt động dữ lắm! Cho thơ tới với quần chúng,
lên TV,
ra mặt trận, tới cả Ấp Chiến Lược luôn!
Khiếp!
Chữ
này Gấu thuổng của ông VD, khen văn Thầy Cuốc!
Thầy mê lắm!
VD chắc cũng
thuổng, từ tiếu lâm, câu chuyện ở sân gà vịt ở Hà Nội, toàn con
ông cháu
cha... Một bữa, mới sáng sớm là anh gà trống đã lôi chị gà mái ra
làm thịt
rồi. Gặp thứ mái tơ, chị ả la, vừa đau vừa rát, vừa đau vừa
rát! Anh chó tò mò, hỏi, đâu, đâu? ... Con ngan lắc đầu, mặc, mặc,
đến đàn
gà con, khiếp, khiếp.... Sau cùng anh gà trống phán, đời chỉ có thế mà
thôi!
Hà, hà!
|
|