Album
Gặp nghệ sĩ
Toronto Jan 9th, 2005
1 2 3 4 5 6
|
Giới thiệu Đàm
Vĩnh Hưng và CD Phôi Pha
Trong bài viết Âm Điệu Tủi
Thân, Nguyễn Hữu Liêm cho rằng, cùng một bài nhạc TCS, ca sĩ ở ngoài
này hát, thì chỉ muốn ôm mặt khóc rưng rức, ca sĩ trong nước hát, thì
chỉ muốn đi làm cách mạng!
Ông nói quá,
nhưng quả là có một cách hát nhạc họ Trịnh, khác, ở trong nước, [nhất
là ở tay Đàm Vĩnh Hưng, với dĩa nhạc Phôi Pha, mà nhiều người không
chịu nổi!]. Theo
tôi, có một ao ước, ao ước nhìn về tương lai, khi đổi cách hát nhạc họ
Trịnh, theo nghĩa mà một nhà chơi kịch của Pháp [tôi không còn nhớ tên,
hình như là Vialar, nhưng không chắc], đã làm, khi đổi tông kịch
Chekhov. Thay vì bi, thì là hài. Lúc đó, kịch của Chekhov mới đạt tới
đỉnh cao của nó. Ông giải thích, thời của Chekhov là giao thời, là lúc
lịch sử Nga đang khép một trang, để sang trang khác. Và theo ông, giống
như mỗi ban mai, trời đất bất thình lình tối sầm lại, trước khi sáng
hẳn ra, kịch của Chekhov phải được chơi như thế: nhân loại, đúng vào
khi lịch sử sang trang, chỉ muốn nhìn ngoái lại, bằng tiếng cười.
[Trích
Hồ Sơ Một Bài Viết]
|