Lysiane
Gagnon, La Presse, Montréal.
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/lysiane-gagnon/201305/08/01-4648930-retour-du-vietnam.php
S'il n'était embaumé dans
le mausolée qui domine la place
centrale de Hanoï, Ho Chi Minh se retournerait dans sa tombe en voyant
qu'on a
donné son nom à la très capitaliste Hochiminh Stock Exchange!
Mais peut-être l'Oncle Ho
se réjouirait-il de voir son pays
bien-aimé accéder enfin à la paix et à la prospérité qu'il mérite,
après avoir
mené des guerres victorieuses contre les deux grandes puissances
qu'étaient la
France et les États-Unis - sans compter les multiples affrontements
avec
l'ancien colonisateur chinois.
Deux grandes guerres,
donc, sur le mode de la lutte entre
David et Goliath, et dont chaque fois le petit Vietnam sortit
vainqueur, mais
ensanglanté.
L'astucieuse stratégie qui
lui permit d'anéantir en quelques
jours la base française de Dien Bien Phu, en 1954, lui coûta 30 000
hommes...
car si, dans ses combats contre la France et les États-Unis, le Vietnam
put
compter sur l'aide militaire de l'URSS et de la Chine, ce sont les
Vietnamiens
qui en furent les maîtres d'oeuvre et les artisans: ceux qui creusaient
en
rampant des tranchées souterraines pour encercler les postes de Dien
Bien Phu,
ceux qui vivaient et s'armaient dans les tunnels de Cu Chi, ceux qui
laissèrent
leur jeunesse dans la jungle...
Mais ce peuple de héros
est bien loin de jouer les martyrs.
Contrairement à tant d'autres peuples confits dans la culture du
ressentiment,
et qui n'en finissent plus d'exiger excuses et réparations, les
Vietnamiens,
fidèles à la tradition de stoïcisme héritée de Bouddha et de Confucius,
ont
depuis longtemps tourné la page.
Tout au plus s'offrent-ils
la fierté bien légitime d'étaler,
dans leurs musées, les signes de leur bravoure et de cette brillante
ingéniosité qui leur a permis de triompher de tous les Goliath.
Au musée d'histoire de
Saïgon, les pieux taillés en pointe
qui décimèrent, une fois plantés dans la rivière, les flottes mongoles
au XIIIe
siècle... À Hanoï, les restes dérisoires des avions militaires
américains
abattus par de petits guérilleros en sandales de caoutchouc... Mais le
pays
réel, loin de ressasser ces souvenirs atroces, est engagé à une vitesse
d'enfer
sur une tout autre trajectoire.
Les Vietnamiens ont
retrouvé leur vraie nature que trois
décennies de communisme avaient tenté d'éradiquer. Le petit commerce et
l'esprit d'entreprise ont repris leurs droits, sur les trottoirs et les
rivières, dans les marchés, les rizières et les deltas. Saïgon est un
petit
Shanghaï, et même les guides touristiques débutants veulent ouvrir leur
propre
agence de voyage.
On travaille, on
s'enrichit, on innove, tout en grignotant,
du matin jusque tard dans la nuit, dans des troquets de fortune d'où
émanent
des odeurs captivantes de coriandre, de menthe, de gingembre, de
citronnelle,
de piment, de poisson frit et de nuoc man... La cuisine vietnamienne
est moins
variée, mais plus légère que la chinoise. L'huile est remplacée par des
sauces
acidulées et parfumées, et les nouilles de blé, par des pâtes de riz
aériennes.
La cuisine, de même que la
nature, tiennent une grande place
dans la littérature vietnamienne. À lire: tous les romans de la
merveilleuse
Duong Thu Huong, en particulier Les paradis aveugles, Roman sans titre,
Au
zénith et le déchirant Terre des oublis.
La
grande romancière vit aujourd'hui en exil en
France, mais nul ne parle mieux qu'elle du Vietnam, de sa culture, de
sa vie
quotidienne et des ravages de la guerre et de la dictature.
Accessoirement, Riz
noir d'Anna Moï. Lire Huong avant, pendant et après un séjour à Hanoï.
Lire le court
récit de Moï à Saïgon et dans le delta du Mékong
Nếu không được
ướp trong lăng mộ ở quảng trường trung tâm Hà Nội, Hồ Chí Minh sẽ quay
về mộ
khi thấy tên mình được dùng để đem ra đặt cho một trung tâm rất tư bản,
Thị Trường
Chứng Khoán Hồ Chí Minh!
Nhưng có thể
Bác Hồ sẽ thích thú thấy xứ sở yêu quý của mình cuối cùng đã đạt được
hòa bình
và thịnh vượng xứng đáng, sau khi đi qua những cuộc chiến tranh thành
công chống
hai cường quốc Pháp và Mỹ, không kể đến nhiều cuộc đụng độ với cựu đế
quốc thực
dân Trung Quốc.
Hai cuộc chiến
tranh lớn theo kiểu cuộc chiến giữa David và Goliath, và sau mỗi cuộc
chiến,
chú bé tí hon Việt Nam đều chiến thắng dù dẫm máu không ít.
Chiến lược
thông minh đó đã hạ cơ sở của Pháp ở Điện Biên Phủ năm 1954 trong chớp
nhoáng mấy
ngày đã làm cho 30.000 người thiệt mạng… vì nếu như trong cuộc chiến
chống Pháp
và Mỹ, Việt Nam dựa vào viện trợ quân sự của Liên Xô và Trung Quốc, thì
chính
người Việt Nam mới là bậc thầy, là nghệ nhân: người đào rãnh ngầm vây
Điện Biên
Phủ, người đã sống và vũ trang trong địa đạo Củ Chi, người để lại tuổi
trẻ
trong rừng ...
Nhưng dân tộc
của những anh hùng này không đóng vài trò tử đạo. Không giống như nhiều
dân tộc
khác cố thủ trong cảm nhận chua cay, lúc nào cũng đòi đối phương xin
lỗi và bồi
thường chiến tranh, Việt Nam, trung thành với truyền thống khắc kỷ của
Phật
giáo và Khổng Tử, đã lật qua trang khác từ lâu.
Hơn nữa,
họ
tự cho mình niềm tự hào được chưng bày hợp pháp trong các bảo tàng bằng
chứng của
lòng dũng cảm và sự khéo léo tuyệt vời,
những dụng cụ đã giúp họ chiến thắng tất cả cuộc chiến của Goliath.
Ở bảo
tàng lịch
sử Sài Gòn là các cọc nhọn trong cuộc chiến đục thủng tàu quân Nguyên
của đại
tướng Trần Hưng Đạo… Ở bảo tàng lịch sử Hà Nội là dép cao su làm từ
những mãnh
máy bay quân sự Mỹ bị các nhóm du kích nhỏ bắn hạ... Nhưng trên thực
tế, xứ sở
này không nhắc lại các kỷ niệm khủng khiếp, họ lao mình với một tốc độ
địa ngục
trên một tuyến đường khác.
Người
Việt
đã tìm thấy bản chất thật sự của họ mà ba thập niên của chủ nghĩa cộng
sản đã
tìm cách tiêu diệt. Các doanh nghiệp nhỏ và đầu óc kinh doanh đã dành
lại quyền
của mình, trên vỉa hè, trên sông rạch, nơi chợ búa, trên ruộng lúa và
vùng đồng
bằng. Sài Gòn là một Thượng Hải nhỏ, ngay cả các người hướng dẫn du
lịch mới vô
nghề cũng muốn tự mở cơ sở đại lý du lịch riêng cho mình.
Họ làm việc,
họ làm giàu, họ đổi mới, họ ăn uống từ sáng đến khuya bất cứ đâu, mùi
rau mùi,
bạc hà, gừng, sả, ớt, cá chiên, nước mắm bốc thơm lừng... Ẩm thực Việt
Nam ít
món, nhưng nhẹ hơn so với Trung Quốc. Dầu ăn được thay bằng các các
loại nước
chấm chua ngọt và thơm, mì sợi được thay bằng miến, bún.
Ẩm thực cũng
như thiên nhiên có một vị trí quan trọng trong văn học Việt Nam. Nên
đọc: tất cả
tiểu thuyết của văn sĩ tuyệt vời Dương Thu Hương, đặc biệt là Những
Thiên đường
mù, Tiểu thuyết vô đề, Đỉnh cao chói lọi và Chốn vắng.
Nữ tiểu thuyết
gia lớn hiện sống lưu vong ở Pháp, không ai nói về Việt Nam hay hơn bà,
từ văn
hóa, đời sống hàng ngày, sự tàn phá của chiến tranh và chế độ độc tài.
Cũng nên
đọc Gạo đen của Anna Mọ. Đọc Dương Thu Hương trước, trong và sau mấy
ngày ở Hà
Nội. Đọc chuyện ngắn của Mọ ở Sài Gòn và đồng bằng sông Cửu Long.