Mượn ca từ một bài hát của Nguyễn Ánh Chín. Mùa thu cánh nâu, vàng con lá sầu.
Mùa thu ở New Jersey đang hồi cao điểm. Hai ngày liên tiếp cuối tuần tôi đi rừng. Nhìn cây lá đủ thứ màu, xanh, vàng, cam, đỏ, tím, nâu mà nhớ một câu hát ngày Sài Gòn mới đổi chủ. Đường “đi rừng” mùa này đẹp lắm. Đổi hai chữ ra trận thành đi rừng. Cũng ngần ấy cây rừng, mà chút sắc màu làm đổi thay hình dáng. Rừng trước khi lá đổi màu, như một thiếu phụ, vì quá bận bịu không chú ý đến nhan sắc. Đến mùa, thoa chút phấn hồng, viền kẻ mắt xanh, tô son thắm lên môi, nàng thu khoác áo choàng đeo vương miện, trở nên mặn mà thu hút, chín muồi, cánh tay và đôi vai tròn lẳn.
Lá khô rơi đầy, lá rừng thơm nhẹ nhàng tinh khiết. Mỗi bước chân khua làm dậy mùi hương lá khô. Rừng bao nhiêu lá thương mình bấy nhiêu. Mấy tuần trước mưa nhiều, nước tạo thành những cơn lũ soi mòn đường đi trên núi tạo thành những con rãnh thật to, trơ trụi đá. Mưa nên những con suối phồng to hơn, nước chảy róc rách thật êm tai. Suối ơi, nghe rừng hiu hắt. Giòng êm đưa lá khô già trút. Những câu thơ của Văn Cao được phổ nhạc cứ đong đưa trong trí nhớ của tôi.