Dịch
là chết ở trong hồn một tí
Trong
bài "Nhân Văn" ("Humane Literacy", trong "Ngôn ngữ và Câm lặng"),
George Steiner viết:
"Đọc
tới nơi tới chốn, là chấp nhận hiểm nguy. Điều gọi là căn cước, sự tự
chủ của chúng ta có thể bị thương tổn. Trong những biểu hiện khởi đầu
của chứng động kinh, có một giấc mơ thật đặc trưng; Dostoevsky nói về
nó. Con người như bị nhấc bổng ra khỏi thân thể của mình; người đó nhìn
ngoái lại và cảm thấy một nỗi sợ bất thần, khùng điên; một hiện hữu
khác đang đi vô chính cái thân thể của mình đó, và chẳng còn đường nào
để mà trở lại. Nỗi sợ khủng khiếp làm cho cái đầu cố bật dậy, tỉnh
giấc. Cũng vậy, khi chúng ta cầm trong tay một tác phẩm lớn lao, văn
chương hay triết học, tưởng tượng hay đề thuyết. Nó có thể hoàn toàn
chiếm hữu chúng ta, khiến chúng ta [phải] bỏ đi lang thang, sợ hãi ngay
chính mình, không còn nhận ra mình. Người nào đọc "Metamorphosis"("Hóa
Thân") của Kafka, và nhìn vào gương không rùng mình, người đó có
thể đọc bản in, theo nghĩa kỹ thuật của từ "đọc", nhưng thực sự là mù
chữ, theo đúng nghĩa của việc đọc."
Đọc
đã vậy, nhưng chưa nguy hiểm bằng dịch. Không chỉ chết ở trong hồn một
tí, mà có khi còn mất tiêu luôn linh hồn. Theo nghĩa đó, ở một chỗ
khác, George Steiner khẳng định, "Không thể có dịch thuật, ngoại trừ
dưới điều kiện khủng hoảng tri thức luận." Một hiện hữu khác, một linh
hồn khác đang dọn vô "căn nhà hữu thể" (ngôn ngữ), của mình.
Nhìn
từ quan điểm đó, chúng ta có thể hiểu được tại sao người đọc thường
mong ước có một bản dịch dễ đọc (không nguy hiểm). Họ có thể chịu đựng
được sự xâm nhập của những từ, trước đây, như bóc ba ga, phanh, gác đờ
bu, hay bây giờ, Vifon, Fahaxa... vậy mà vẫn "không chịu" những từ, thí
dụ như Talawas.
Bởi
vì, một cách nào đó, Talawas, là đụng tới khủng hoảng tri thức luận.
Người đọc vẫn mong ước, sự ô nhiễm ngôn ngữ, nếu có, chỉ ở trên bình
diện "thực dụng", do chuyện hàng ngày, do nhu cầu ăn ở sinh hoạt phải
cần tới chúng.
Mô
phỏng một câu của Hemingway, "Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không
thể bị khuất phục" (A man can be destroyed but not defeated): ngôn ngữ
có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị ô nhiễm. Và nếu nó bị ô nhiễm,
thì cũng chỉ ở bên ngoài, chưa đụng tới phần cốt tủy của nó.
Một
diễn đàn như Talawas, là đụng tới cốt tủy của ngôn ngữ Việt.
Nguyễn
Quốc Trụ
(Bài viết cho diễn đàn Talawas)