*
 
  



 




Những rừng đèn chai đứng dậy trong đêm khuya
Thơ Kiệt Tấn

Tôi đọc văn Kiệt Tấn, mới đây thôi (1), nhưng quen anh đã lâu và còn giữ được một kỷ niệm về anh. Thôi thì mình cứ nhớ giùm anh vậy, có lần tôi đã tự nhủ.

Lần đó mới quen. Sáng Tạo vừa in tập thơ Điệp Khúc Tình Yêu và Trái Phá của anh. Nhưng chuyện đó không liên quan gì tới lần gặp gỡ. Hai đứa hình như cũng đã nhậu ở đâu rồi, sau đó lại ghé quán, chủ yếu là để "tranh luận" tiếp. Cứ lôi mấy ông Tây ra làm chứng. Trước khi ra về, Kiệt ra phía sau. Khi trở lại bàn, anh nói nhỏ, tụi mình đi cửa hậu, tôi ra trước lấy xe. Trên đường về Kiệt nói, mấy ổng lính ngồi bàn kế nghe tụi mình tranh luận hăng quá, lâu lâu lại xổ tiếng Tây, mấy ổng nóng, chờ sẵn ở phía trước. Cũng may nhờ bà chủ quán tội nghiệp, và có khi sợ rắc rối. Cỡ tui và anh, mấy ổng chỉ để nhẹ một cái...


"Tui đoán chừng trận vừa rồi mình bị lọt ổ phục kích là tại thằng này đưa tin cho địch đây".
"Thằng này nó câm đồng chí à!"
"Gì chớ gặp tay tui khỉ cũng phải biết nói huống hồ người ta. Đồng chí khỏi lo."
 
Làm sao nhớ, một kỷ niệm quá nhỏ, về một lần suýt ăn đòn, sau khi viết giùm lời khai cho Bẩy Câm?
"Cuộc trấn nước bắt đầu..." 

"Nghệ thuật... có thể, bằng một cách thức nhỏ nhoi nào đó, cố gắng sửa chữa một vài chi tiết "sai sót, lầm lạc" của ông "Thợ Trời", về hình ảnh từ đó con người được tạo ra."  S. Rusdhie đã thèm được như Isaac Bashevis Singer, trong một bài viết của ông, trong "Quê Hương Tưởng Tượng". Thượng Đế mà sai sót, lầm lạc. Phỉ báng đến thế mà chẳng hề hấn gì cả!

Đọc "Lời Khai" của Kiệt Tấn (trong tập truyện Nghe Mưa), tôi không hiểu, những lầm lạc của Thợ Trời, là nói về con người vừa câm vừa điếc, hay là về những đồng chí du kích? Trong hai hình ảnh đó, hình ảnh nào cần phải sửa chữa?

Nhà văn người Đức, Gunter Grass, có một truyện ngắn "Quán Củ Hành" (đã được dịch ra Việt ngữ, đăng trên Bách Khoa trước đây); khách tới quán, được chủ đưa cho một củ hành, rồi cứ thế ngồi gọt, cắt. Nước mắt nhờ vậy mà vợi đi. Đọc Kiệt Tấn, tôi cứ cười hoài. Văn của ông thật vui, những cuộc tình của ông thật nhộn (và thật đã). Ông viết về mình: Có người lại nói Kiệt Tấn viết đa dạng nhưng thiên về tình dục, đọc một hồi lòi ra cái chất Kiệt Tấn. Tôi nghĩ Kiệt Tấn cũng có một quán củ hành như của Gunter Grass, ở trong thơ của ông.

Hay như của Kafka, khi ông định nghĩa nhà văn, một thứ dê tế thần của nhân loại. Nhờ anh ta mà con người tha hồ "enjoy" tội, mà chẳng lỗi gì ráo! (He is the scapegoat of mankind. He makes it possible for men to enjoy sin without guilt, almost without guilt). Đọc Kiệt Tấn, chúng ta "enjoy" bằng tiếng cười trong văn, và bằng tiếng khóc, trong thơ.

"Những cuốn sách của ông vẽ ra nỗi ghê sợ về những điều ngộ nhận thầm kín, về tội lỗi ngây thơ giữa con người (Milena, Ai Điếu F. Kafka). Ngộ nhận là một trong những đề tài lớn của dòng văn chương hiện sinh, thoát thai từ Kafka. Trong nhiều năm, tôi cất giữ giùm cho cả tôi lẫn Kiệt Tấn, kỷ niệm nhỏ nhoi kể trên, bởi vì nó cũng bắt nguồn từ một ngộ nhận: mấy ông lính không biết tiếng nước ngoài nghĩ rằng hai thằng đó đang chửi họ. 

Từ ngộ nhận đến bội phản chỉ một bước. Và đây là một đề tài đang được mùa. Thi sĩ "nổi cộm" được chụp mũ này là Pound, may mắn thay, nhờ điên, nên không bị lên ghế điện, và sau cùng cái chết giải thoát ông. Auden, phản bội, vì đã rời bỏ Anh quốc sang Hoa kỳ. Seamus Heaney, người Ái nhĩ lan, Nobel văn chương, bị coi là kẻ bội phản, đối với chủ nghĩa quốc gia, đại diện bởi IRA, đối với chủ nghĩa tự do, đại diện bởi những người như Simmons, đối với những nhà văn Ca-tô giáo cứng rắn của những thế hệ trước, đối với chủ nghĩa hiện đại, đại diện bởi Eliot, Lowell... Chưa hết, khi ông "vào Nam", kẻ phản bội "miền Bắc" (Ái Nhĩ Lan). "Bây giờ, họ sẽ nói tôi cắn bàn tay nuôi tôi" (I bite the hand that fed me). Và thi sĩ đành phải lên tiếng, khẳng định một điều, ông chỉ nói cho chính ông, không nhân danh cả một nhóm người:
Tôi sẽ bám vào "Tôi".
Hãy quên cái "Chúng Tôi"
Như Livy nói, pro se quisque
Và Horace là một thí dụ
Ở Philippi
Khi ném bỏ cái khiên
để được là Một "Tôi" khỏa thân.

NQT

 (1) Bài viết cho mục Tạp Ghi, Văn Học, khoảng 1996-97