Thánh Ca
Nguyễn Đăng
Thường sưu tập và giới thiệu
NGUYỄN TÔN
NHAN
Một chiều
năm xưa bát phố Sài Gòn tôi ghé vào nhà sách Khai Trí trước khi tiệm
đóng cửa
và ngạc nhiên phát hiện một cuốn thơ mỏng với nhan đề Thánh ca, thi tập
đầu tay
của Nguyễn Tôn Nhan. Đọc thử vài câu tôi thấy chúng khá táo bạo, thậm
chí có tí
hương vị Rimbaud, một Rimbaud không vô thần, nên tôi vội vã mua ngay.
Đây là một
trong hai thi tập mỏng dính tôi đã mang theo mình khi... bước chân ra
đi. Tập
kia là Ngày sanh của Rắn của Phạm Công Thiện.
Cái ngạc
nhiên thích thú lúc ấy tất nhiên đến từ ngôn ngữ, vần điệu, hình ảnh,
vừa giản
dị, tươi mát, hồn nhiên — như thể tác giả đã ứng khẩu thành thi — vừa
tân kỳ,
siêu thực. Nhiều câu thơ được lặp đi lặp lại nhưng không gây nhàm chán.
Thiên
nhiên vẫn được nhân cách hoá nhưng không để phụ hoạ cho tình cảm con
người, mà
gần như ngược lại. Trời, sao, mây, nắng, mưa, chim... đều có cá tính và
hầu như
chống chọi thi nhân: trời ngập đầu trong nước xanh — sao đi lang thang
— mây cắn
nát cả hồn — nắng nằm trên nóc nhà ga — mưa dửng dưng — chim có kinh...
Thi
nhân chỉ "nhận định tình thế", không than van kể lể về số phận hay
tình yêu, chàng (thi nhân) và nàng như những kẻ hoàn toàn xa lạ nhau.
Xin kể thử
thí dụ về cách gieo vần cuối câu tôi cho là "khá xinh":
Tôi về nghĩa
địa một mình
Tôi rớt mất
tim rồi tôi lặng thinh...
Nhổ lông ra
xỉa răng
Vũ trụ không
hình thù
Nọc ai phun
chiều thu...
Chiều hôm
nay mưa đầu đông
Tôi khóc bên
ngoài tôi khóc bên trong
Chẳng còn ai
ngồi ở công viên
Chỉ còn tôi
ngủ dưới cỏ biền..
Nhà thơ Nguyễn
Tôn Nhan đã có thêm những đóng góp giá trị về triết và Hán học. Ông
cũng là người
đã sáng chế thể lục bát ba câu, một loại hài cú Việt, phong phú hoá thơ
ta.
Mong độc giả sẽ có những ngạc nhiên thích thú khi đọc Thánh ca như tôi
ngày
nào...
Nguyễn Đăng
Thường
_____________
THÁNH CA
HƯ VÔ
Tôi có trái
tim khô
Treo ngoài
vườn đẫm nước mưa
Chiều hôm
nay mưa đầu đông
Tôi khóc bên
ngoài tôi khóc bên trong
Chẳng còn ai
ngồi ở công viên
Chỉ còn tôi
ngủ dưới cỏ biền
Tôi mất máu
em như nhựa cây
Tôi ăn mặt
trăng uống mặt trời
Chẳng còn ai
Để bố thí
cho em một chiếc gậy ăn mày
Tôi xuống
tôi lên
Máu độc người
da đen
Tôi khạc ra
biển những đờm xanh
MƯA DỬNG
DƯNG
Mưa mưa mưa
Mây bơ phờ
tôi bơ thờ
Thở ra máu
Trời ngập đầu
trong nước xanh
Dao găm của
tôi hay tôi của dao găm
Hãy hát đi
trong mộ phần
Bông nắng dửng
dưng
Thở ra máu
Tôi đau gan
Chiều đấm vỡ
mặt trăng
Sao đi lang
thang
Vỡ mặt trời
vỡ mặt trăng
Mưa mưa dửng
dưng
Tôi về nghĩa
địa một mình
Tôi rớt mất
tim rồi tôi lặng thinh
Mẹ tôi đi chợ
với chiếc giỏ xanh
Mua cho tôi
những con búp bê kim khí
Những con
búp bê hiếp dâm nhau
Ngay trong
chiếc giỏ xanh
Ngay trong
chiếc giỏ xanh dửng dưng
ĐÀ LẠT
Nhét mặt trời
vào nồi
Sáng mai đem
ra luộc
Râu xanh
Tôi vừa trở
về nơi tôi chết
Tháng bảy trời
mưa trên những đồi thông vàng
Người đàn
ông mang thai
Cho tôi một
đồng mua thuốc hút
Mưa trên những
đồi thông vàng
Người đàn
ông mang thai
Tôi thổi sáo
Mưa thều thào
trong tim
MƯỜI BA
Nhét nỗi buồn
vào mồm nhai
Không nuốt
xuống không nhả ra
Nhét vào
nhai nhai vào mồm
Tôi oẹ ra
chiến tranh
Bông tuyết
khô sáng chiều mưa tối nhà mồ
Tôi oẹ ra
hòa bình
Bã mật xanh
Người động
kinh trên nóc nhà thờ
Tôi trở
thành Đức Chúa Trời hát nghêu ngao
một
bản
Suốt buổi
chiều ngang
Suốt buổi
chiều dọc
Tôi không
sao không khóc
Hu
hu
Nhét vào
nhai nhai vào mồm
Em không là
nữ tu
Có vú bó
Em không là
đàn bà
Chết trong
nhà bảo sanh
Nhà bảo sanh
nhà thương nhà thờ nhà mồ
Nhà thơ
Tôi mọc trên
núi cao
Trổ trái buồn
bốn mùa
Mây rơi xuống
vực sâu
Lệ đỏ
Nhân loại mù
Hu
hu
CHIỀU CHIỀU
Sáng hôm nay
mặt trời xanh
Nàng giữ
trên môi bông tuyết nhỏ
Lá trong vườn
từng lưỡi dao găm
Nàng giữ
trên tay bông tuyết đỏ
Chim không
bay đến mái hồn tôi
Nơi cô đơn
rêu ngàn năm đã phủ
Nơi vinh diệu
của nhửng kẻ u buồn
Nơi sáng hôm
nay của tôi của nàng
Của hai kẻ
đem phơi hồn ủ rủ
Chiều tôi trở
về trên đồi cây
Dưới cành
khô có bóng nàng treo cổ
NHÁNH ĐỘC
Ở nóc mộ kia
người ra đời
Tôi mặc quần
jean xanh
Đi giày bố
Mây cắn nát
cả hồn
Buổi chiều
chưa kịp vỡ
Trên những
nhánh cây điên
Tôi thắt cổ
Thắt cổ
Hạnh-Mai vừa
chào đời ở nóc mộ kia
Rên như con
chó nhỏ
Mỗi ngày tôi
đến ngủ ở ngã tư
Tôi mơ thấy
Đỗ-Hạnh-Mai đẻ ra tôi
Rên rất nhỏ
Tôi khóc suốt
buổi chiều Hạnh-Mai cho tôi bú
Hạnh-Mai
phơi tã xanh
Tóc tơi tả
Mưa chập chờn
ướt sũng cơn điên
Tôi suốt đời
vẫn quấn tã xanh
Của Hạnh-Mai
Của buổi chiều
chưa kịp vỡ
Ở nóc một
cây khô
Tôi thắt cổ
Thắt cổ
Có dáng ai rất
nhỏ
Dưới chân
tôi như Hạnh-Mai
MỘT CHÙM
BÔNG
Nắng nằm
trên nóc nhà ga
Chim có kinh
rơi giọt máu nhỏ
Bay về đâu
bay về đâu tôi chiều nay
Chim có kinh
suốt mùa thu ngủ
Tôi nằm trên
nóc nhà ga
Tôi chụp
bông nắng khô vỡ
Con chuồn
chuồn
Tôi ngạt thở
Tôi nằm thu
hiện nóc nhà ga
Chim bơi
trong chùm bông nắng khô
Chiều đẻ tôi
ngạt thở
TẶNG NỮ TU
SĨ
Đừng người đừng
khóc tiếng chim
Sớm thu hồng
tạt cửa thiền bụi nâu
Chim kêu nhí
nhách trong đầu
Thích Ca tượng
nọ rụng đầu Giê Su
NĂM MẶT
TRĂNG
I
Tôi huýt sáo
một mình
Rắn hổ mang
rắn hổ mang
Chiều đeo
gông tử hình
Đồi thông trời
rụng rất nhiều bông
Rất nhiều
bông quá nhiều bông
Tôi huýt sáo
liên miên
Chiều mưa
ráng bóng cầu vòng
Tôi quỳ ngó
mãi nước trong tim
Tôi huýt sáo
một mình
Rắn hổ mang
rắn hổ mang
Tôi leo lên
đỉnh ráng cầu vồng
Tôi đái cho
vũ trụ mù sương
II
Nhả nọc người
Tôi bay lên
rừng sương thu
Dơi về cánh
rất mỏng
Biển chìm
tôi ngã đè
Tôi phán hãy
có những mặt trời
Tôi nhận
chìm thượng đế
Động máu
tươi
Động chút
máu tươi tôi trở về
Biển chìm
tôi lượn mãi trong khuya
III
Mưa thều
thào sắp chết
Mái nhà trắng
xoá sọ người
Tôi chìm vào
tôi giàn hoa giấy
Cỏ chạm vào
tôi mây chạm tôi
IV
Đi giữa phố
một mình
Giày da đen
đau tim
Tôi hình như
rất xám
Trời thả đầy
vật buồn
Nhổ lông ra
xỉa răng
Tôi hình như
rất đỏ
Tôi hình như
rất vàng
Cuộc đời là
hình vuông
Dĩ nhiên vui
dĩ nhiên
Có khi như
hình tròn
Nhổ lông ra
xỉa răng
Vũ trụ không
hình thù
Nọc ai phun
chiều thu
V
Chim đừng
kêu chim đừng kêu
Trời đừng
chiều trời đừng chiều
Không tôi
không biết chết
Chưa tôi
chưa ra đời
Một lần thôi
cũng nhiều
THĂNG HOA
Nửa đêm xanh
trăng nằm cuộn ngọc
Thi sĩ đọc
thánh ca
Máu trườn
trong óc người vô nghĩa
Tôi khạc hồn
tôi ra hư vô
Đâm chết
loài người tôi mất ngủ
Tôi ngậm đầu
tôi trong hồn tôi
Đêm vỡ nanh
dao ác quỷ
Tôi khạc hồn
tôi ra hư vô
Không ai là
thi sĩ
Không ai là
thi sĩ
Đêm vỡ trăng
nằm xác tôi ngậm ngọc
Nhân loại đeo
tang đen
THỦ TIÊU NGƯỜI
TÌNH
Nàng đóng
đinh tôi trên thập tự
Chiều quỳ dưới
đất khóc vô tư
Tôi xuống
rút xương mình đẽo sáo
Tôi lại leo
lên
Thập tự nhỏ
Nàng đến
quăng cho tôi vật đen
Nàng rất gầy
tôi thổi sáo
Mưa xiên thủng
hồn nàng
Xác người
điên xác người điên
Khóc nức nở
Cười tức thở
Tôi vẫn treo
chân trên thập tự
Tôi nhìn mây
trắng ngủ lang thang
Không còn gì
nói nữa
-------------------
[Trang bìa
trong:]
Nguyễn Tôn
Nhan — Thơ — Thánh Ca Một, Mười Lăm
Bài. Bộ Lạc
Mới In Một Chín Sáu Bảy. Bản Quyền Của
Tác Giả. Cấm
Phiên Dịch Và Trích Đăng. Giá Từ Một
Đến Một Triệu
Đồng Việt Nam
[Trang cuối:]
Tác Giả Vẽ
Bìa Và Trình Bày
Avril 1967 Bộ
Lạc Mới Xuất Bản
TẶNG RIVÉDA
MARIA
[Trang bìa
sau:]
Mặt trời rơi
mãi trong vũ trụ, người thi nhân và đôi chân trên thinh không. Đôi chân
hãy trở
về cùng ta, ta muốn đến chỗ ngủ của kẻ thù ngạo mạn kia. Nhưng người
thi nhân
già nua thêm vì đôi chân chẳng hề di động, hắn buồn bã nhìn nhân loại
đông lại
dưới hố sâu.
Nhân loại bất
động, bất động không phải chết, nhưng người thi nhân đã trở lại với
hình ảnh
đôi chân. Tốc độ ánh sáng của hình ảnh xoáy thành mũi nhọn ghim sâu vào
óc hắn,
nhưng óc hắn không tan thành từng mảnh vụn. Người thi nhân thấy hàng
triệu mặt
trời.
Nắng gió và
màu sắc, cõi siêu hình rung động nhè nhẹ hay im lìm khủng khiếp. Người
thi nhân
kiêu ngạo phát ra ánh sáng làm động đậy vũ trụ.
Vũ trụ động
đậy.
Tôi đến
trong phút giây Mầu nhiệm dị kỳ, người thi nhân muôn đời cô đơn. Và
không còn
thơ.
Thơ chỉ là
chỉ còn là tiếng nói vô hình không màu sác.
Không tiếng
động thơ im lặng là vực thẳm.
_____________________________________________
Mùa đông 67
sẽ in Thánh Ca thứ hai nếu chưa chết hoặc chưa lang thang trên các tinh
cầu
khác.
Nguồn: Tiền Vệ