Nhà thơ Nguyễn
Tôn Nhan đã qua đời lúc19g chiều 28 tháng 12 âm lịch
(31.1.2011) do tai nạn giao thông.
Nguồn
Xin chia buồn cùng gia
đình, và cầu chúc linh hồn bạn ta sớm siêu thoát
NQT
*
Nguyễn Lương
Vỵ & Viên Linh & Nguyễn Tôn Nhan
@ toà soạn báo Khởi Hành, Cali, 3/2008
Cali
3.08
@ Cà Phe
Factory
Ba năm trước
đây, Gấu trẻ măng!
Trần Vấn Lệ
& NQT & NTN & Lữ Quỳnh & NDT & NLV
@ NDT's
[Trích Liêu
trai chí dị, bản dịch của Vọng Chi Nguyễn Chí Viễn & Trần
Văn Tư, nhà xb
VHTT]
Bản [tạm] dịch
của Nguyễn Tôn Nhan, nhân lần gặp tại Cali, Little Saigon:
Nói láo mà
chơi nghe láo chơi
Dàn dưa lất
phất giọt mưa rơi
Chuyện đời
chán ngấy không thèm nhắc
Mộ vắng nghe
ma hát mấy lời.
Gấu đi Cali,
tháng ba 2008, một phần là nghe tin NTN từ Việt Nam qua. Chuyến đi Cali
của NTN
là do Khanh Râu đài thọ. Nhờ chuyến đi, Gấu quen NDB, có thể nói là 1
trong những
gặp gỡ đắc ý nhất, vào lúc tuổi già. Bạn mới nhắn, qua đi, tiền máy bay
tụi này
lo.
Tks, nhưng phải qua Tết, ngày rộng tháng dài…
Ngoài NDB, còn quen VTrD.
Trong bữa tiệc hô hào đóng góp xây dựng cái Khải Hoàn Môn nho nhỏ tại
Tiểu Sài Gòn,
của Mít tị nạn, có ông bạn ngày xưa là NTN, không phải Nguyễn Tôn Nhan,
tất nhiên,
quen qua Thất Hiền ngày nào, vốn ngày nào cũng là 1nhân vật nổi cộm tại
Miền Nam,
sang Mẽo lại càng thêm nổi cộm, chánh án, thẩm phán gì gì đó. VTD kéo
GNV tới giới thiệu, Gấu mừng quá, và vẫn cái tật, mừng quá, là xổ "mày
tao", “ô,
mày đó hả, nhớ tao không, bạn bạn C…”. Ông
ta mặt lạnh như tiền quay đi. GNV cứ ân hận mãi, vì đúng là lỗi của
Gấu, nhè những
giờ phút quan trọng đó mà "mày tao": Ông ta tới để đóng góp tiếng nói
vào dự án
Khải Hoàn Môn Mít, quan trọng, trọng đại như thế, mà dám "mày tao"!
Nhân đây xin
lỗi bạn VIP/NTN một phát! NQT
@ Tự Lực,
Cali
Vương Trùng
Dương & NDT & NTN & NQT
@
Tiệc gây quỹ Khải Hoàn Môn Mít @ Bolsa
Vương Trùng
Dương & NQT
Note: Cái ngón tay của K. râu, đang đậy chai rượu, mới thấy thương làm
sao!
NTN đang lặng lẽ thưởng thức, rượu dành cho VIP
@ NDT's
@ Chùa Tây
Lai, Cali
Viên Linh
& NTN
Nguyễn Tôn
Nhan & Du Tử Lê, Cali 3/2008
Sun,
February 6, 2011 11:37:54 AM
tuong nho
Nguyen Ton Nhan
From:
To:
Lợi dụng cái
tang của Nguyễn Tôn Nhan để quảng cáo mình.
Sao mà tệ thế?
Phúc đáp:
Bài
viết về
NTN, còn dài lắm, nhắc đến đủ thứ truyện, đủ thứ bạn, chung quanh cái
quán cà
phê Bà Lê Chân, của HT.
Gấu nhân dịp này, tưởng nhớ cả 1 thời, bạn hiểu sao mà
thành "quảng cáo mình"?
Gấu, sắp đi xa, xa lắm, đâu cần quảng cáo?
Tks
anyway
NQT
GNV coi lại
bài viết, thì thấy toàn là hình ảnh, lần gặp NTN tại Tiểu Cali, đâu có
quảng
cáo gì?
Tất cả những bức hình đó, là để tỏ lời vĩnh biệt với NTN, của VL,
DTL, NQT, NLV... còn nhiều lắm, từ từ post thêm....
Vĩnh biệt chứ
không phải quảng cáo. NQT
Không lẽ “Trang
nhà” của GNV, post hình ảnh GNV ngồi với bạn hữu, cũng… không
được?
Sao khó thế?
*
Trước đây mấy
hôm, trên Tanvien.net này có bài của NQT cho rằng : "Bài viết của PVP
về
NTN quá tuyệt, nhưng có 1 chi tiết không đúng về ông..." Rồi sau đó NQT
chê bai NTN là "kỹ" về tiền bạc chứ không xem thường tiền bạc như PVP
nói. Sau đó, NQT đem bản thân ra kể lể, tự khen...
Cái bài đó bây giờ giấu ở đâu rồi?
*
Phúc dáp:
Bài đó ở đây.
NTN quả là rất
kỹ về tiền bạc, bạn bè đều rất rõ về chuyện này. Vả chăng, kỹ về tiền
bạc, thì
cũng đâu có gì… xấu?
Bạn đọc lại, chỉ cho thấy, NQT "chê bai" NTN về tiền bạc ở chỗ nào?
Bài viết muốn
nói, chính nỗi khổ vì tiền bạc, kỹ về nó, cật lực để kiếm nó... đã làm
nên nhà
thơ NTN.
Trong bài viết,
GNV đã phải giải thích rõ, NTN rất kỹ về tiền, vì khi còn trẻ, ông rất
khổ vì nó,
đến nỗi phải tự than, một kẻ mà cái thân mình không nuôi nổi, thì đúng
là vứt đi,
đại khái như thế, [hình như trên net có câu đó] (1), thành ra khi kiếm
được
tiền, bằng
cách cần lao cật lực [cứ nhìn những công trình đồ sộ của ông thì biết],
làm sao
không quí và kỹ về tiền bạc cho được?
Ông đâu muốn
khổ cực như thế, mà vì gia đình. (2)
Ông chỉ mê thơ, như trong bài tưởng
niệm ông của
NLV cho thấy.
GNV viết về
NTN như thế, thì đâu có để "quảng cáo mình"?
(1)
Anh thấy việc
mưu sinh với chữ Hán thế nào?
Hiện nay,
tôi thấy khả quan. Bởi với tôi, sống được là tốt rồi. Những người khác
nghĩ thế
nào thì không biết; tôi thì cho rằng, không riêng gì với chữ Hán, nếu
không mưu
sinh được thì rất dở. Tôi cũng có một thời kỳ rất dài… làm người rất dở.
(2)
Đến bây giờ,
nếu phải nhìn lại chặng đường học & làm sách của mình, ông sẽ nói
sao?
Học chữ Hán
từ năm 1967, lập gia đình và sinh con đầu vào năm 1972, mãi đến năm
1987 tôi vẫn
là người thất nghiệp. Ròng rã trong 20 năm, vừa do trốn lính (trước
1975) vừa do
thất nghiệp, có lẽ thế mà tôi đã có thời gian để học và đọc. Học để
quên cái
đói. Một thời gian dài, vợ tôi [Quỳnh Hương, tác giả của hơn 50 cuốn
sách nữ
công gia chánh nổi tiếng_ TT&VH] là người xoay xở may vá loanh
quanh, ăn bữa
nào lo bữa ấy. Cho nên khi có điều kiện viết sách, trước hết, tôi xem
đây là cơ
hội để kiếm tiền tồn tại, để phụ vợ nuôi con, nuôi cháu; và đến bây
giờ, tôi vẫn
giữ quan điểm này.
Nguồn
Người quảng
cáo tốt nhất của trang TV, là Alexa.
Hiện nay, TV xếp hạng 790.000. Cả
một diễn đàn Hậu Vệ, 200.000. Cả 1 diễn đàn vì nữ quyền DM, 350.000.
Gió-O, 1 triệu chín...
Một người một
mình một ngựa mà đấu ngang ngửa với cả hải ngoại, như thế, cần gì quảng
cáo nữa!
NQT
TB: Giả thử
như GNV có viết sai về bạn mình, đọc lại thấy ngượng quá, bèn lôi
xuống,
cũng không
được?
Đây là lần trả lời chót v/v này. NQT
V/v kể lể vể
mình… như bạn viết, nó như vầy: GNV cũng khổ y chang NTN khi còn nhỏ,
và cũng tính
viết về nỗi khổ này, và 1 số kỷ niệm khi về lại đất Bắc, nhìn lại những
ngày khổ
đó. Chưa kịp viết, nên tách bài viết ra khỏi bài tưởng nhớ NTN, chứ
không tính
giấu, vì trên trang NTN có link, bạn đọc lại thì thấy.
Bài viết của
PVP thật tuyệt, nhưng giả như một độc giả tinh ý, đọc đến chi tiết NTN
coi thường
tiền bạc, rồi nhìn những công trình đồ sộ của ông, bộ nào bộ đó mấy
ngàn trang,
sẽ tự hỏi, một người cật lực lao động như thế, liệu có thể coi thường
tiền bạc?
Và một khi nghi ngờ như thế, là cả 1 bài viết tuyệt vời kể như tiêu.
GNV quá tiếc
bài viết thật cảm động của PVP, mà đành phải lôi chi tiết đó ra. Chính
lôi ra như thế, thì chúng ta mới càng quí người bạn mình, khen vuốt
đuôi, thì
khen làm quái gì.
Bởi thế Brodky coi dạng
văn chương ai điếu là tởm nhất trong tất cả!
Cả một dòng
văn chương hải ngoại, là được viết bằng cái giọng ai điếu, bây giờ chỉ
có 1 cách
cứu nó, là viết đúng về bạn bè, còn ai muốn hiểu sao thì hiểu!
Mấy bạn đọc
thân quí của TV đâu có hiểu được nỗi khổ tâm của GNV khi phải dẹp mục
Dọn!