On
the Anniversary of Joseph
Brodsky’s Death
Khuya
nức nở
Khuya
nức nở những cõi lòng không ngủ
Đợi
vì sao dậy sớm tiễn người đi...
Joseph
Huỳnh Văn
Joseph
trong Joseph Huỳnh Văn, là tên thánh, như Joseph, trong Joseph Brodsky.
Hai
câu thơ trên, người còn nhớ nó, là… GNV, và cũng không thể nhớ được, nó
nằm ở đâu,
được viết khi nào, nhưng lần đầu tiên được trích dẫn, là trong bài
tưởng niệm
anh.
Gấu
nhớ nó, cùng lúc, với câu thơ của TTT, làm chắc là khi bị gọi trình
diện nhập
ngũ, trong một bài thơ không phổ biến, mà dán trên tường phiá bên trên
bàn viết
của ông, những ngày Gấu thường xuyên ghé nhà. Bài thơ có những câu như:
Khi
anh đi anh đi vào sương đen
Sương
rất độc tẩm vào người nỗi chết
Khi
anh đi trời đầy sương mù
Sương
trên áo em, trên lá cỏ
Thành
phố khuya dài chùm áo cũ
Chúng
ta còn một mình bơ vơ….
[Nhớ
đại khái]
Cái
cảnh chia ly trong hai câu thơ của Joseph Huỳnh Văn, theo Gấu, có thể
liên can đến
‘đại sự’ Quốc Cộng, cũng nên!
Trong gia đình bà con họ hàng... hình như có một cô gái
có người
yêu theo VC, đi tập kết, và cô chờ hoài, cho đến ngày ‘giải phóng’ thì
phải thì
mới biết anh người yêu kia đã phụ tình cô.
Còn một sự kiện nữa, cái
tay VC nằm
vùng Huỳnh Văn Trọng, cố vấn tối cao của tông tông Thiệu, bà con với
Joseph Huỳnh
Văn.
Anh làm bài thơ sau đây là trong tình thần 'hóa đồng, hòa đồng, hóa
giải, hòa
giải, hóa giá đất công...", cả
nước cùng nhau nuốt trái đắng Cái Ác Bắc Kít!
Cây
đa bến cũ hồn ta
Em
ạ, mười năm xa bến cũ
Lòng
ta vẫn ủ bóng trăng xưa
Nắng
mưa thuyền đã sang dòng khác
Câu
hát ngày thơ trót chạnh sầu
Nắng
xế ngang đầu đôi sợi bạc
Tình
ơi tan tác thuở ngang vai
Thương
nhau nhớ lại lời năm ấy
Mà
thấy vầng trăng cũng nghẹn ngào
Màu
áo hoàng lan hương kiếp trước
Giữa
đời ngước mắt dõi chiêm bao
Muối
mặn chưa trao ngày nhạt nắng
Miếng
gừng cay đắng tới ngàn sau
Gạo
sầu đắm đuối nuôi nhau
Cắn
đôi hạt lệ lòng đau hỡi lòng
Bạn
vắng đường xa chiều đứng bóng
Đôi
lòng chung mộng một đời ai
Cầm
tay muốn hỏi người sơ ngộ
Ngập
ngừng nông nỗi áng mây trôi
Thôi
thế tình sau thương ý trước
Đoạn
trường nước mắt lẫn mưa rơi
Trắc
ẩn nụ cười tan tác lệ
Núi
sông xương máu một câu thề
Người
đi đi mãi chưa về
Cây
đa bến cũ hồn quê đợi chờ
Chút
tình tự thuở ngây thơ
Phất
phơ mái tóc nguyệt mờ trăm năm
1975
Chưa
thành lời chia phôi
Sao môi đầy Viễn Xứ
Joseph Huỳnh Văn.
Thì
cũng vẫn cái chất tiên
tri đó:
Ôm em trong tay mà đã nhớ em
ngày sắp tới
Thanh Tâm Tuyền
Dạ Khúc
*
Dạ khúc
Anh sợ
những cột đèn đổ xuống
Rồi dây điện cuốn lấy chúng
ta
Bóp chết mọi hy vọng
Nên anh dìu em đi xa
Đi đi
chúng ta tới công viên
Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em như mật đắng
Như móng sắc thương đau
Đi đi
anh đưa em vào quán
rượu
Có một chút Paris
Để anh được làm thi sĩ
Hay nửa
đêm Hà Nội
Anh là
thằng điên khùng
Ôm em trong tay mà đã nhớ em
ngày sắp tới.
Chiếc
kèn hát mãi than van
Điệu nhạc gầy níu nhau tuyệt
vọng
Sao tuổi trẻ quá buồn
Như con mắt giận dữ
Sao
tuổi trẻ quá buồn
như bàn ghế không bầy
Thôi em
hãy đứng dậy
người bán hàng đã ngủ sau
quầy
anh đưa em đi trốn
những dày vò ngày mai
Thanh
Tâm Tuyền
Liên Đêm Mặt Trời Tìm Thấy
Bài thơ
trên, Gấu đã từng
dịch, những ngày mới ra hải ngoại, cùng lúc viết Như
lính giữa rừng, kỷ niệm
lần tái ngộ Nguyễn Đông Ngạc.
Bữa trước kiếm thấy bản dịch,
không thấy nguyên tác.
Bữa nay kiếm ra nguyên tác, mất tiêu bản dịch!
Đọc bài
này cùng hai câu thơ
của Joseph, rồi đọc Như lính giữa rừng: Tuyệt!
Keep its calms like tears
unshed:
Khuya nức nở những cõi lòng
không ngủ
Đợi vì sao dậy sớm tiễn
người đi...
Và cỏ khô ở dưới chân,
hành hạ trí nhớ,
duyệt lại những thói quen
nửa đời chết tiệt
*
Thời Gian
Rơi Bên Thềm**
Đăng ngày: 06:49 09-07-2010
Con đường cũ lửa rừng ai đốt
Đỏ lá phong đỏ cả mặt trời
Khói ngoe nguẩy nỗi buồn con
gái
Chiều lên ngôi trên mười ngón
tay!
Vầng trăng khuya mắc cạn giữa
ngày
Chiều gọt giũa riêng mình
trăm nỗi nhớ
con cuốn chiếu cuộn tròn
trong tiếng thở
Buồn cầm chầu giấc ngủ gọi
đêm!
Trời vương cung thời gian rơi
bên thềm
Mười hai tháng bỏ quên trên
tờ lịch
Hạc trắng xưa trầm mình cổ
tích
Mơ ngày khoác áo thần tiên!
Môi em đỏ hiền như miền quá
khứ
Tôi đi qua đánh rớt tiếng thở
dài
Trăm năm nữa hay nghìn năm
sau nữa
Trầm hương nào khóc mắt ướt
lên ngai!
Note: Tình cờ
đọc bài thơ trên, nhờ HH.
Đọc,
Vầng
trăng khuya mắc cạn giữa
ngày
Chiều gọt giũa riêng mình
trăm nỗi nhớ
Cùng với
những câu:
Nơi đảo chanh đắng
Trăng lạnh thiêu đốt...
mà chẳng
tuyệt sao?
*