Toni Morrison
10 Questions.
She’s won the Pulitzer and Nobel prizes and recently
received the PEN/Borders Literary Service Award. A new collection of
her non
fiction, What Moves at the Margin, is out now.
Toni Morrison will now take your questions
*
How did you discover your passion for writing?
Roderick Yang, SEATTLE
My deepest passion was reading. At some
point-not
early, I was 35 or 36-I realized there was a book that I wanted very
much to
read that really hadn't been written, and so I sort of played around
with it in
trying to construct the kind of book I wanted to read.
Out of all the novels you've written, do you
have a
favorite?
Sarah Henderson LOMA LINDA, CALIF.
No, I always am most deeply impressed with
the one
that's going on at the moment.
What is your prewriting process like?
Sarah McLaughlin, BERKELEY,
CALIF.
Different books arrive in different ways and
require
different strategies. Most of the books that I have written have been
questions
that I can't answer. In order to actually put down the first word-I
don't
really have a plan-I sometimes have a character, but I can't do
anything with
it until the language arrives.
Song of Solomon should be required reading
for all
African American boys. How did you know what is in our heads?
Ira Levi, TULSA, OKLA.
That was a leap for me. I really wanted to do
that
book, about the education of a middleclass black man, about his
ancestry, and I
couldn't. And then my father died, and it was earthshaking for me. I
remember
saying to myself, I wonder what my father knew about these men? And I
have to
tell you, I felt access. I knew I could get there if I thought about
him.
Do you think that young black females are
dealing with
the same self-acceptance issues today as your character was in The
Bluest Eye?
Francesca Siad CALGARY,
ALTA.
No, not at all. When I wrote the book, the
young women
who read it liked it [but) were unhappy because I had sort of exposed
an area
of shame. Nowadays I find young African-American women much more
complete. They
seem to have a confidence that they take for granted.
Do you regret referring to Bill Clinton as
the first
black President?
Justin Dews CAMBRIDGE,
MASS.
People misunderstood that phrase. I was
deploring the
way in which President Clinnton was being treated, vis-à-vis the sex
scandal
that was surrounding him. I said he was being treated like a black on
the
street, already guilty, already a perp. I have no idea what his real
instincts
are, in terms of race.
Why did you endorse Barack Obama for the
presidency?
Chris Francis Lightbourne LONG ISLAND, N.Y.
I thought about voting for Hillary at the
beginning. I
don't care that she is a woman. I need more than that. Neither his
race, his
gender, her race or her gender was enough. I needed something else, and
the
something else was his wisdom.
My 15-year-old daughter lives to write. What
advice do
you have for aspiring writers?
Darren Wethers ST. LOUIS,
MO.
The work is in the work itself. If she writes
a lot,
that's good. If she revises a lot, that's even better. She should not
only
write about what she knows but about what she doesn't know. It extends
the
imagination.
If you had not chosen to share your gift of
writing,
what else would you have done?
Michelle Patrick NEW YORK CITY
When I started teaching, I was absolutely
thrilled.
There's nothing more exciting to me than to read books, to talk about
books
with students-generation after generation-who bring different things to
them. I
loved that. I would stay there.
Are there any dreams or goals that you have
yet to
fulfill?
Janie Crawford, SYRACUSE,
N.Y. I have
two. Well, three,
really. Two involve novels that I'm going to write and haven't written.
The
third is immortality. [Laughs.]I don't mean my work. I mean me. •
TIME May 19, 2008
*
Có mấy câu thật thú.
1. Viết về cái biết, và viết về cái chẳng
biết.
[The work is in the work itself. If she
writes a lot,
that's good. If she revises a lot, that's even better. She should not
only
write about what she knows but about what she doesn't know. It extends
the
imagination.]
2. ... I mean me.
Câu này tưởng là phách lối, nhưng không phải.
Theo
Gấu.
Đây là diễn dịch ý của Borges: Ngày mai ta sẽ
chết. Ta
sẽ trở thành bất tử. Ta sẽ là cả thế giới.
.... Bientôt, je serai tout le monde. Je
serai mort.
Borges.
What is your prewriting process like?
Sarah McLaughlin, BERKELEY,
CALIF.
Different books arrive in different ways and
require
different strategies. Most of the books that I have written have been
questions
that I can't answer. In order to actually put down the first word-I
don't
really have a plan-I sometimes have a character, but I can't do
anything with
it until the language arrives.
Tiến trình trước khi viết, nó ra làm sao?
Những cuốn sách khác nhau đòi những chiến
thuận khác
nhau. Hầu hết những cuốn của tôi là do những câu hỏi mà tôi không thể
trả lời.
Để viết ra được chữ đầu tiên - tôi không có sơ đồ khi viết - đôi khi
tôi có một
nhân vật, nhưng chẳng có thể làm gì được cho đến khi ngôn ngữ tới.
*
Câu trả lời, thật là giản dị, nhưng mấy ông
nhà văn
Mít nên đọc. Cái cần nhất, là ngôn ngữ, chứ không phải cái chi chi khác.
Đừng bao giờ nghĩ, ngôn ngữ thì ê hề ra đó,
đồ chùa,
free, tha hồ xài. Phải làm sao cho nó biến thành của mình.
Nhưng, Morrison quá 'kiệm lời'. Cho đến khi
ngôn ngữ
tới, và cùng với nó, một văn phong.
Đây cũng là một trong ba búa mà ông anh nhà
thơ truyền
cho Gấu: Cứ đọc thật nhiều, rồi sẽ kiếm ra ông thầy của mình.
Trình Giảo Kim được Tiên dậy một bài búa.
Tỉnh dậy,
vội ra sân đi lại bài học, mới đi được đúng ba búa thì bà vợ từ trong
nhà chạy
ra rủa; Mới sáng sớm, múa may gì đó?
Thế là giật mình, quên sạch. Chỉ còn đúng ba
búa.
*
Gấu được ông anh dậy ba búa. Búa thứ nhất
liên quan
đến dịch thuật. Đừng sợ sai. Sai thì sửa. Búa này liên quan đến văn học
Mít.
Ông đã từng phán, đại khái, nhà văn Mít cứ viết xong thời thanh xuân,
là ngỏm
củ tỏi. Do thiếu đọc.
Khi ông đọc truyện ngắn đầu tay, Những con dã
tràng,
về nói với bà cụ, thằng Trụ sẽ đi xa hơn DNM, là theo nghĩa đó.
Ông tin rằng Gấu sẽ đọc được nhiều hơn đám
Mít kia.
Đó là lời khen độc nhất của ông, về Gấu.
Sau này, ông chê nhiều hơn là khen.
Khi Gấu mê đám bạn quí, ông cảnh cáo, nhưng
Gấu đâu có
hiểu được.
Lúc đó cần bạn quá!
Bạn quí mà sao không cần!
*
Về già, Gấu càng ngộ ra, tất cả những gì bạn
có, là ở
trong cái đọc, chứ không phải ở trong cái viết.
Morrison trả lời, đam mê sâu thẳm của tôi, là
đọc, là
cũng theo nghĩa đó.
Ui chao Gấu lại nhớ một ông bạn quí. Ông
phán, tao ị
ra cho thiên hạ đọc, chứ cần gì phải đọc ai?
*
Nhờ búa thứ nhì, khám phá ra Faulkner.
Búa thứ ba, quan trọng nhất, thì Gấu lại
không thực
hiện được.
*
Đọc, là tìm ra cái mình viết, cái của mình,
trong của
người.
Kinh nghiệm này, một ông bạn văn chỉ ra, khi
Gấu khoe
với anh về "mặc khải Steiner":
-Tao đọc Steiner từ những năm 1960 tại Sài
Gòn, mà
không thấy, cái điều mày tìm thấy. Như vậy có nghĩa, mày phải có cái
đó, rồi
mới gặp cái đó được!
Cũng ý đó, nhưng ngược lại, là một bực bội
của ông bạn
ở trong nước:
Lò Thiêu thì mắc mớ gì tới Mít?
*
Đang lèm bèm về chuyện, cái của mình có ở
trong cái
của người, tình cờ đọc đúng vấn nạn này:
tout ce qui est prose n'est point vrai
Cái gì là tản văn, là thơ
xuôi, là văn xuôi, thì đếch
có thực!
Tự hư cấu? Không biết có sướng bằng tự sướng
không?
*
Il nous est impossible de penser à quelque
chose que
nous n'ayons pas auparavant senti par nos sens, exterieures ou
interieures.
David Hume
hay:
La beauté des choses existe dans l'esprit de
celui qui
les contemple.
David Hume
Độc giả Tin Văn
Tks NQT
Tạm dịch:
1. Không thể nghĩ đến một điều gi mà trước đó
chúng ta
chưa từng cảm, ngoại tại hay nội tại.
2. Vẻ đẹp của sự vật có, ở trong đầu, kẻ
chiêm ngưỡng
nó.
*
Si l'on s'en tient à ce qu'a dit Borges,
Dante écrivit
La Divine Comédie uniquement pour y inclure, de temps à autre, des
scènes de
ses renconntres avec l'irrécupérable Béatrice, dont le regard le
comblait d'une
inntolérable béatitude.
Ui choa, Gấu làm trang Tin Văn, chỉ để kèm vô
đó, BHD,
mà mỗi lần Em nhìn, là biến Gấu thành Gấu.
*
Nói thêm v/v mặc khải Steiner:
1. Đọc Steiner vào năm 1960, thì Lò Thiêu chỉ
là sản
phẩm của Âu Châu, thành thử không ngửi ra cái mùi Mít ở trong đó là
đúng rồi.
Phải sau 30 Tháng Tư, 1975, Cái Ác Bắc Kít
mới lộ ra.
Savior biến thành Demon, là như thế đó.
2. Ngoài ra anh bạn không có kinh nghiệm Tam
Ích,
thành thử lại càng khó thấy "cái đó".
Gấu đọc Steiner tại một thư viện Bắc Mỹ, ở
giữa lòng
“cái tủ lạnh”, [chữ của Hồ Nam], mà nhìn ra cái cảnh một buổi trưa mùa
hè nóng
nực của Sài Gòn, ông nhà văn Tam Ích khệ nệ bưng chồng sách, xếp thành
một
đống, rồi tà tà bước lên…
Chân dung
Thứ bảy, 10/05/2008, 09:28
Nhà văn Toni Morrison muốn được bất tử
Thanh Huyền
Đoạt hai giải thưởng lớn, Pulitzer và Nobel,
Toni
Morrison là một trong những nữ nhà văn da màu thành công nhất hiện nay.
Bà nổi
tiếng với các tác phẩm giàu chất sử thi, ngôn ngữ sống động, thể hiện
sự hiểu
biết sâu sắc về người da đen. Dưới đây là cuộc trả lời phỏng vấn mới
nhất của
bà.
- Bà phát hiện ra niềm đam mê văn chương của
mình như
thế nào?
- Niềm đam mê lớn nhất của tôi là đọc sách.
Một ngày,
không sớm lắm, khi đã ở vào tuổi 35-36, tôi bỗng phát hiện ra rằng,
cuốn sách
mà tôi thực sự muốn đọc nhất lại chưa được ai viết ra cả. Vậy là tôi cứ
loanh
quanh tìm cách viết ra cuốn sách đúng như ý mình muốn.
- Trong số những tác phẩm đã viết, bà có
thích nhất
một cuốn nào đó không?
- Không. Tôi thường xuyên bị ám ảnh bởi từng
cuốn sách
ở thời điểm đang viết nó.
- Quá trình chuẩn bị để viết một cuốn sách
của bà diễn
ra như thế nào?
- Những tác phẩm khác nhau đến với tôi theo
những cách
thức khác nhau, đòi hỏi "lộ trình" khác nhau. Phần lớn những tiểu
thuyết tôi viết đều bắt nguồn từ những câu hỏi mà tôi không thể trả lời
được.
Trước khi viết tôi thường không lên kế hoạch gì cả. Thỉnh thoảng, tôi
có vạch
trước các nhân vật, nhưng chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cho tới khi chữ
thực sự
được đổ ra trên trang giấy.
- "Song of Solomon" là cuốn sách thể hiện
dường như mọi điều về những chàng trai người Mỹ gốc Phi. Làm sao bà
biết hết
những gì diễn ra trong đầu họ?
- Đó là một nỗ lực vượt bậc của tôi. Tôi đã
muốn viết
cuốn sách đó - một tác phẩm về sự trưởng thành của những thanh niên da
đen
trung lưu, về tổ tiên của họ. Nhưng tôi không viết được. Thế rồi bố tôi
qua
đời. Đó là một chấn động lớn đối với tôi. Tôi tự nhủ, tôi có thể kể cho
độc giả
những điều bố tôi biết về những con người này. Từ đó, tôi tìm thấy
đường đi.
Tôi viết được mỗi khi tôi nghĩ đến bố.
Cây bút "đầy uy lực" trong dòng văn học viết
về người da đen.
- Có bao giờ bà cảm thấy hối tiếc vì đã coi
Bill
Clinton là "vị Tổng thống da đen đầu tiên"?
- Mọi người đều hiểu ý câu nói đó. Ông cũng
từng bị
đối xử như một đứa trẻ da đen trên phố. Ý tôi không bàn đến vấn đề xuất
thân
hay chủng tộc. Nhưng tôi lấy làm tiếc vì cách người ta xử sự với cựu
tổng thống
khi ông dính vào scandal sex.
- Tại sao bà ủng hộ Barack Obama trở thành
tổng thống?
- Ban đầu, tôi định bầu cho Hillary Clinton.
Tôi không
quan tâm đến việc bà ấy là phụ nữ. Tôi cần nhiều hơn thế. Màu da hay
giới tính
của hai người đều không phải là vấn đề thực sự quan trọng. Tôi cần thứ
gì đó
khác và đó chính là sự tài giỏi của Obama.
- Bà có lời khuyên nào dành cho các nhà văn
trẻ?
- Tác phẩm thể hiện giá trị trong chính văn
bản của
nó. Nếu bạn viết nhiều là điều rất tốt. Nếu bạn sửa lại nhiều sẽ càng
tốt hơn.
Bạn không nên chỉ viết về những gì mình biết mà hãy viết về những gì
mình chưa
biết. Điều đó sẽ rèn luyện trí tưởng tượng.
Morrison giữa sinh viên và người hâm mộ.
- Nếu không được trời phú cho tài văn chương,
bà sẽ
làm nghề gì?
- Khi mới dạy học, tôi vô cùng hồi hộp và xúc
động.
Không gì thú vị bằng đọc sách, rồi chuyện trò với sinh viên về những gì
mình đã
đọc được - từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tôi yêu công việc đó.
- Bà còn có ước mơ nào chưa thực hiện được?
- Tôi có hai ước mơ, thực ra là ba. Hai ước
mơ đầu
tiên liên quan đến cuốn tiểu thuyết tôi phải viết nhưng vẫn chưa viết
được. Còn
ước mơ thứ ba là được bất tử. Tôi không nói về tác phẩm, mà nói về
chính bản
thân tôi.
(Nguồn: Time)
E-Văn
*
How did you discover your passion for writing?
Roderick Yang, SEATTLE
My deepest passion was reading. At some point
- not
early, I was 35 or 36 - I realized there was a book that I wanted very
much to
read that really hadn't been written, and so I sort of played around
with it in
trying to construct the kind of book I wanted to read.
- Bà phát hiện ra niềm đam mê văn chương của
mình như
thế nào?
Niềm đam mê lớn nhất của tôi là đọc sách. Một
ngày,
không sớm lắm, khi đã ở vào tuổi 35-36, tôi bỗng phát hiện ra rằng,
cuốn sách
mà tôi thực sự muốn đọc nhất lại chưa được ai viết ra cả. Vậy là tôi cứ
loanh
quanh tìm cách viết ra cuốn sách đúng như ý mình muốn.
Thanh Huyền
eVăn
Người dịch văn học, không chỉ rành tiếng, và
còn phải
rành văn.
Câu hỏi của độc giả Time, đúng ra là như vầy:
Làm thế nào, như thế nào bà khám phá ra đam
mê viết của
mình.
Bà Morrison bèn ra đòn đầu tiên, búa đầu
tiên, dành
cho những ai cũng mê viết.
Đam mê sâu thẳm nhất của tôi là đọc, chứ
không phải mê
viết.
Từ câu này, mới ra câu sau.
Chính vì mê đọc, đọc ghê quá, đọc nhiều quá,
tới một
tuổi nào đó, không sớm lắm, sớm làm sao được, còn mê đọc mà, lúc đó tôi
35 hay
36 tuổi, tôi nhận ra là, đọc khủng khiếp như thế mà vẫn thiếu một cuốn,
hình
như vậy, cái cuốn mà chưa có ai viết ra!
Thiếu một cuốn. Chưa có ai viết ra. Làm sao
đọc. Thế
là đam mê viết nẩy ra!
Ý trên, có một tay nói, "thơ" hơn nhiều:
Tớ là một thằng cha, đi tìm một cuốn sách để
đọc, tớ
vô thư viện, kiếm hoài không ra. Thôi, thế thì mình đành viết nó vậy.
Thay vì
tìm, chắc cũng trong đống sách đang nằm ngủ đó.
*
Gấu đã từng chôm ý trên, để viết về cuốn Sinh
Nhạt của
một ông bạn quí. Ông bạn quí có người yêu, nàng có cuốn nhật ký, bỏ
quên trên
tắc xi, ông bạn quí bèn viết cuốn khác thay thế, để tặng nàng.
Lâu quá, không nhớ, có đúng như vậy không,
Nhưng cần
gì!
Tuy nhiên, vưỡn chưa hách bằng Christian
Bobin. Tay
này, Gấu cũng tình cờ nhặt lên, từ đống sách đang ngủ, trong thư viện.
Bèn
"ơ ra kìa" một tiếng, chôm liền, vì đúng tình trạng Gấu, khi viết lại
ở hải ngoại.
Gấu viết kể từ khi cô bạn đọc.
Chữ sao muộn màng so với đời sống của chúng ta.
Tuyệt nữa, là, một độc giả Tin Văn tò mò hỏi,
Gấu mà
cũng bầy đặt đọc Bobin hả?
Sách của ông này, tôi có đủ, không thiếu một cuốn.
Cần, tôi gửi cho, khỏi mua!
Tks. NQT
Anh viết kể từ khi em đọc,
Chữ sao muộn
màng so với cuộc đời của chúng ta.
J'écris depuis que tu me lis.
Les mots sont en retard sur nos vies. *
Không phải
người ta viết để trở thành nhà văn.
Viết là lặng lẽ
trở về với tình yêu thiếu vắng của tất cả tình yêu.**
Do you regret referring to Bill Clinton as
the first
black President?
Justin Dews CAMBRIDGE,
MASS.
People misunderstood that phrase. I was
deploring the
way in which President Clinnton was being treated, vis-à-vis the sex
scandal
that was surrounding him. I said he was being treated like a black on
the
street, already guilty, already a perp. I have no idea what his real
instincts
are, in terms of race.
Có bao giờ bà cảm thấy hối tiếc vì đã coi
Bill Clinton
là "vị Tổng thống da đen đầu tiên"?
- Mọi người đều hiểu ý câu nói đó. Ông cũng
từng bị
đối xử như một đứa trẻ da đen trên phố. Ý tôi không bàn đến vấn đề xuất
thân
hay chủng tộc. Nhưng tôi lấy làm tiếc vì cách người ta xử sự với cựu
tổng thống
khi ông dính vào scandal sex.
Thanh Huyền
eVăn
*
Câu này 'em' Thanh Huyền 'hiểu sai'.
Độc giả Time hỏi, có bao giờ bà [Morrison] hối tiếc vì
đã có lần coi Bill Clinton như là một vị tổng thống da đen đầu tiên.
Và bà Morrison bèn trả lời, người ta hiểu sai
câu của
tôi. Tôi không hề coi thằng cha da trắng này là một thằng cha da đen,
nhưng mà
tôi thấy cách mọi người đối xử đối với ông ta, y hệt như đối xử với một
tên da
đen, trong cái vụ scandal sex của ông ta.
"Tôi nói, ông ta bị đối xử như một tên da đen
ở
ngoài đường phố, coi như đã hoàn toàn có tội rồi..."
Đây là một câu hay nhất, trong bài phỏng vấn,
vậy mà
hơi bị được 'hiểu sai' đi!
Chán thiệt! NQT
*
Song of Solomon should be required reading
for all
African American boys. How did you know what is in our heads?
Ira Levi, TULSA, OKLA.
That was a leap for me. I really wanted to do
that
book, about the education of a middleclass black man, about his
ancestry, and I
couldn't. And then my father died, and it was earthshaking for me. I
remember
saying to myself, I wonder what my father knew about these men? And I
have to
tell you, I felt access. I knew I could get there if I thought about
him.
[ - "Song of Solomon" là cuốn sách thể hiện
dường như mọi điều về những chàng trai người Mỹ gốc Phi. Làm sao bà
biết hết
những gì diễn ra trong đầu họ?
- Đó là một nỗ lực vượt bậc của tôi. Tôi đã
muốn viết
cuốn sách đó - một tác phẩm về sự trưởng thành của những thanh niên da
đen
trung lưu, về tổ tiên của họ. Nhưng tôi không viết được. Thế rồi bố tôi
qua
đời. Đó là một chấn động lớn đối với tôi. Tôi tự nhủ, tôi có thể kể cho
độc giả
những điều bố tôi biết về những con người này. Từ đó, tôi tìm thấy
đường đi.
Tôi viết được mỗi khi tôi nghĩ đến bố. Thanh Huyền, eVăn.]
Bài ca Solomon [tên
một tác phẩm của Morrison] nên được đề nghị
đọc, đối với toàn thể
những đứa con trai Mỹ gốc Phi châu. Làm sao bà biết cái gì ở trong đầu
chúng
tôi?
-Đây là bước nhẩy vọt đối với tôi. Tôi thực
sự muốn
viết cuốn sách đó, một cuốn sách về giáo dục, học vấn của một người đàn
ông da
đen, tầng lớp trung lưu, và về tổ tiên của anh ta, và tôi không thể
viết ra
được. Thế rồi cha tôi mất, và đây là một cú địa chấn đối với tôi. Tôi
nhớ, đã
nói với tôi như vầy, không biết cha tôi biết gì về những người đó? Và
tôi phải
nói với bạn, tôi cảm thấy lối vô cuốn sách. Tôi biết tôi có thể viết
được cuốn
sách, nếu tôi nghĩ về cha tôi.
Cây bút "đầy uy lực" trong dòng văn học viết
về người da đen: Câu này không biết ở đâu lòi ra!
*
If you had not chosen to share your gift of
writing,
what else would you have done?
Michelle Patrick NEW YORK CITY
When I started teaching, I was absolutely
thrilled.
There's nothing more exciting to me than to read books, to talk about
books
with students-generation after generation-who bring different things to
them. I
loved that. I would stay there.
[Nếu không được trời phú cho
tài văn chương, bà sẽ làm
nghề gì?
Khi mới dạy học, tôi vô cùng hồi hộp và xúc
động.
Không gì thú vị bằng đọc sách, rồi chuyện trò với sinh viên về những gì
mình đã
đọc được - từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tôi yêu công việc đó. Thanh
Huyền,
eVăn]
Thay vì nói về thiên phú
viết văn, bà tính chia sẻ với
chúng tôi chuyện gì đây?
Khi bắt đầu dậy học, tôi sợ lắm. Nhưng rồi
tôi nhận
ra, không có gì thích thú hơn đối với tôi, ngoài chuyện đọc sách, nói
về những
cuốn sách với sinh viên, thế hệ này tiếp nối thế hệ kia. Họ là những
con người
mang đến cho những cuốn sách những điều khác nhau. Tôi yêu chuyện đó,
và tiếp tục
ở vậy với những chuyện đó.
*
Are there any dreams or goals that you have
yet to
fulfill?
Janie Crawford, SYRACUSE, N.Y.
I have two. Well, three, really. Two involve
novels
that I'm going to write and haven't written. The third is immortality.
[Laughs.] I don't mean my work. I mean me.
[- Bà còn có ước mơ nào chưa thực hiện được?
- Tôi có hai ước mơ, thực ra là ba. Hai ước
mơ đầu
tiên liên quan đến cuốn tiểu thuyết tôi phải viết nhưng vẫn chưa viết
được. Còn
ước mơ thứ ba là được bất tử. Tôi không nói về tác phẩm, mà nói về
chính bản
thân tôi. Thanh Huyền, eVăn]
*
Bà còn giấc mơ nào, mục đích nào chưa thực
hiện được?
Tôi có hai. Thực ra, ba. Hai liên quan tới
những cuốn
tiểu thuyết sẽ viết, nhưng chưa viết ra được. Cái thứ ba, sự bất tử.
[Cười].
Tôi không muốn nói, tác phẩm, mà là, tôi.
Câu chót, được em Thanh Huyền đưa lên làm tít
bài
viết "Nhà văn Toni Morrison muốn
được bất tử".
Nhưng, câu trả lời của Morrison làm Gấu nhớ
đến
Borges, và một nhân vật của ông, sắp sửa đi, và anh ta mừng rỡ nói:
Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ là cả thế giới. Ta
sẽ chết.
... Bientôt, je serai tout le monde. Je serai
mort.
*
Gấu sợ rằng, đó mới là ý của Morrison:
Ta sắp sửa đi. Ta sẽ trở thành... bất tử, bởi
vì ta sẽ
là cả thế giới!
Mai Thảo cũng đã từng nghĩ như vậy những ngày
tháng
sắp đi.
"Đời ta... những miếu đền.. sử chép cả ngàn
chương... ", là cũng bất tử theo nghĩa đó.
Bởi thế, trước khi ông đi, Gấu vội gửi theo
ông câu
của Borges. NMG đem vô tận giường nằm, trong nhà thương, chờ đi, nghe
đọc xong,
Người gật gù phán, được, được, thằng Gấu này, trước 1975, nó viết tao
không đọc
được, giờ viết còn đỡ...
*
Không phải tác phẩm bất tử, mà là tôi bất tử.
Tác phẩm của bà, bất tử, hẳn nhiên rồi, đâu
cần phải
cầu mong!
Câu trả lời của Morrison làm nhớ đến câu của
Steiner:
Flaubert đã từng phát điên lên, tại sao ‘con
điếm’
Bovary cứ sống hoài, trong khi ta nằm đây, chết như một con chó ghẻ?
(Flaubert
cried out against the paradox whereby he lay dying like a dog whereas
that
‘whore’ Emma Bovary, his creature… continued alive. G. Steiner, The
Uncommon
Reader).
*
Được thể , làm tới nhé . K
If you had not chosen to share your gift of
writing,
what else would you have done?
Michelle Patrick NEW YORK CITY
When I started teaching, I was absolutely
thrilled.
There's nothing more exciting to me than to read books, to talk about
books
with students-generation after generation-who bring different things to
them. I
loved that. I would stay there.
Theo K , câu này phải được dịch như vầy :
Giả thử nếu bà không chọn (con đường ) chia
sẻ tài
năng văn chương của bà thì bà nghĩ bà đã làm gì ?
Hồi mà tôi mới đi dạy , tôi vô cùng thích thú
. Với
tôi, thật không có gì khoái cho bằng đọc sách , bàn luận sách với đám
sinh
viên, hết thế hệ này đến thế hệ khác , (vì) họ đã đưa ra những điều
khác biệt
cho những cuốn sách ấy . Tôi chịu cái đó lắm . Tôi đã có thể tiếp tục
như thế .
&
Tks. Đúng. Câu này
Gấu dịch sai. NQT
Vào thời net, với những kỹ thuật hiện đại như
scaner,
thí dụ, dịch, tốt nhất, nên post kèm bản gốc, hoặc bản dịch tiếng Anh,
tiếng
Pháp của nó, điều Tin Văn vẫn thường làm, "đưa vào thực tế", một
trong ba búa ông anh truyền cho, đừng sợ sai, sai thì sửa, nếu không,
không thể
có tác phẩm.
Độc giả Tin Văn, căn cứ bản
scan, thường xuyên chỉ giùm Gấu những
câu, những đoạn, dịch sai hoặc chưa tới, chưa đạt...
Cũng tiện đây, nói rõ thêm về ông anh nhà
thơ: Sở dĩ
Gấu hay nhắc tới, không phải là vì muốn 'khai thác tối đa và đủ kiểu
cái chết
của TTT', như bạn Hồ Nam phạng Gấu, [Gấu vs Hồ Nam] nhưng mà là, những
bài học
vỡ lòng của Gấu, từ ông anh, chúng rất cần cho tất cả những ai mê văn
chương,
hay nói gọn hơn, mê viết.
Gấu có một ông bạn cũng khá thân, rất nổi
tiếng trong
giới viết lách, nhưng nổi tiếng chìm, dân viết thì rành, độc giả, gần
như mù
tịt. Ông này, rất ư là giỏi ngoại ngữ, cũng từng dịch thuật khá nhiều
tác phẩm,
nhưng cũng chẳng dám để tên thật, hoặc dịch giùm, cho người khác. Do
giỏi ngoại
ngữ, nên đọc rất nhiều, rất tự hào về cái sự hiểu biết của mình.
Nhân một lần, cùng ông bạn, cả hai cùng ngồi
bên hai
ông Tây, Gấu tỉ tê hỏi, ông phán thật hách:
Tao không dám dịch, không dám viết, ấy là vì
sợ sai.
Cỡ như tao mà sai, cái hại khủng khiếp ghê lắm. Tư tưởng càng lớn, đúng
thì
thành thánh nhân, sai thành ác quỉ, gây hại cho muôn người. Mày không
thấy
những gương tầy liếp sao: nào Dos, nào Nietzsche, nào Marx...? (1)
(1) Không hiểu ông bạn của Gấu có 'thuổng'
Heidegger
không?
He who thinks greatly must
err greatly: Kẻ
nào nghĩ lớn, phải lầm lớn
Heidegger: The Thinker as Poet, Tư tưởng gia
như Thi
sĩ [in Poetry, Language, Thought, Thơ,
Ngôn ngữ, Tư tưởng, dịch qua tiếng Anh, Albert Hofstadter, nhà xb
Harper &
Row, New York].
*
Nhưng, một lần cũng bên hai ông Tây, nhân
nhắc đến ông
anh nhà thơ, mà ông bạn này cũng khá quen biết, Gấu bèn hé lộ, một
trong ba búa
ông anh truyền cho, cứ đọc tuới, thì tìm ra thầy, cứ dịch tưới, thì có
tác
phẩm, ông bạn ngớ người ra, than, giá mà tao, vào cái lúc mới lớn, đang
hăm hở
như thế, mà gặp ông anh của mày, thì đời tao khác hẳn đi rồi!
*
Có một lần, Gấu dịch một câu, lâu quá không
còn nhớ,
lệch hẳn ra khỏi nguyên tác, và rất ư lấy làm thú vị, nhưng "một"
trong "hai" vị độc giả, sau này thân thiết đến như "ruột
thịt", bèn mail, mắng, dịch như thế, thì bố ai hiểu nổi!
Gấu không làm sao giải thích cho người bạn
thân này,
mãi đến khi đọc Linda Lê, trong một bài viết, có trích dẫn một câu của
Novalis,
nay chép ra đây, thay câu trả lời cho người bạn thân thiết, qua Tin Văn.
Novalis có nói, một bản dịch, hoặc có tính
văn phạm
[theo nghĩa đen], hoặc có tính diễn giải, tức tính mô phỏng, hoặc huyền
hoặc.
Cái câu mà Gấu dịch đó [không còn nhớ, nhưng
sẽ nhờ
"google desktop" tìm giùm], có tính huyền hoặc.
Đẩy câu của Novalis đến tận cùng, tất cả
những bản
dịch, vờ nguyên tác, như của em Thanh Huyền, đều có tính... huyền hoặc!
Huyền hoặc?
Linda Lê, tiếp tục trích dẫn Novalis: Những
bản dịch
huyền hoặc là những bản dịch đỉnh cao văn phong. Chúng tái tạo sự tinh
khiết,
sự hoàn hảo của tính nghệ phẩm, trong tính cá nhân của nó. Không phải
tác phẩm
nghệ thuật, chính nó, mà những bản dịch đem đến cho chúng ta, nhưng lý
tưởng
của nó.
Novalis disait qu'une traduction, ou bien est
grammaticale (littérale), ou interprétative (adaptation), ou bien
mythique. «
Les traductions mythiques sont des traductions de haut style: elles
reproduisent dans sa pureté et sa perfection le caractère de l'œuvre
d'art dans
son individu. Ce n'est pas l'œuvre d'art elle-même, réellement,
qu'elles nous
donnent, mais bien son idéal.»
Linda Lê: L'Âme Romantique [retour aux
classiques]. Le
Magazine Littéraire số đặc biệt về văn chương và trại tù, Jan 2005
*
"Après Auschwitz, écrire un poème est
barbare, et
la connaissance exprimant pourquoi il est devenu aujourd'hui impossible
d'écrire des poèmes en subit aussi la corrosion. »
Sau Auschwitz, làm thơ thì dã man, và cái sự
hiểu biết
ra như thế, rằng, bây giờ không thể làm thơ, nó, cũng chịu sự sói mòn.
T.W. Adorno, Critique de la culture et
société: Phê
bình văn hóa và xã hội
Le Magazine Littéraire, La Littérature et les
camps,
Janvier 2008
Độc
giả Time đáp lễ Morrison
Mặc dù lý do mà Toni
Morrison đưa ra, để giải thích tại sao Bà gọi Clinton là "vị tổng thống
Huê Kỳ da đen đầu tiên', xem ra thật là ngọt ngào, nhưng Bà ơi, Bà nên
đọc lại những gì Bà viết ngày nào, trên tờ Người Nữu Ước đi.
Và
hãy cẩn thận hơn, với những chữ, bởi vì sinh nghề nào, chết nghiệp đó,
nghe!