Hannah Arendt đã từng miêu tả, danh
sách đáng sợ gồm toàn
những tai to mặt lớn trong đám người ủng hộ Nazi, hay là những bạn
đường của
nó, như là "đồng minh tạm thời giữa mafia và tầng lớp tinh anh". Hai
Lúa thật là thèm, được liên tưởng đến cái gọi là đồng minh [tạm thời?]
giữa
tầng lớp tinh anh miền nam, và mafia đỏ, những ngày trước 1975 !
Tại sao những nhà lãnh đạo văn hóa của
nước Đức lại gia nhập
Nazi, một phong trào, một hiện tượng rẻ tiền, hung bạo như Nazi? Phải
chăng đây
là ước mong vào chót đời của những nhà thơ, hay nghệ sĩ bị quyền lực
quyến rũ?
Hay cái gọi là mỹ học, hay trò thờ phụng nghệ thuật đã đem đến sự hào
nhoáng bề
ngoài mang tính siêu hình? Đây là một số câu hỏi mà Anson Rabinbach đặt
ra, khi
đọc hai cuốn tiểu sử, một của Brigitte Haman viết về Winifred Wagner: Một cuộc
đời ở ngay trái tim của Bayreuth của Hitler [A life in the heart of
Hitler's
Bayreuth], và cuốn tiểu sử người chơi dương cầm của Hitler, Hitler's Piano
Player, của Peter Conradi, trên tờ TLS 11.11.2005.