Cám
ơn bạn Đông A
Bài
viết của bạn, về từ “tạp
ghi”,
đưa ra thật nhiều nhận xét thật là thú vị, về những bài tạp ghi của
tôi. Rồi
những so sánh của bạn, giữa những tạp ghi, tạp ký, tạp bút… cũng thật
là thú
vị.
Riêng
tôi, khi dùng từ tạp ghi, là
theo một số suy nghĩ thô
thiển như sau:
Ghi,
theo nghĩa của chữ ghi chú
[note]. Từ này, cũng nhiêu
khê lắm, có cả một “băng đảng” đi kèm, nào là note, notice, notation,
connotation, dénotation, annotation.... thật khó mà tìm được nghĩa
tương đương
trong tiếng Việt. Riêng từ ký, trong tạp ký, theo tôi, là có tính biên
niên, chronology, tức là còn để ý
đến ý niệm thời gian, chuyến đi… khác
với ghi.
Tạp,
là tạp nham, bạ đâu ghi đấy, nhớ
đâu câu đấy, nhưng cố
làm sao đừng quá sa đà, quá tản mạn….
Một
cách nào đó, bài tạp ghi của tôi
thường được viết theo
kiểu tản mạn.
Về từ tản mạn. Có lần tôi đã sử dụng một ý của Roland
Barthes, để diễn tả từ này. Tôi luôn coi đây là mục đích mà những bài
tạp ghi cố
nhắm tới.
Xin trích ra đây, đoạn viết liên quan tới từ tản mạn, trong
một bài viết cũ.
Như trên đã viết, bài này sẽ viết theo kiểu tản mạn...
Tản
mạn ở đây, chữ mượn của Nguyễn
Tuân [Tản mạn xung quanh
một áng Kiều], ý, lấy ở từ "excursion" của Roland Barthes, một từ
theo ông,“mơ hồ một cách thật là kiểu cách” (précieusement ambigu).
Trong
Bài đọc [Lecon] mở ra khóa giảng môn học
"Sémiologie littéraire" [Ký
hiệu học
văn học], tại Collège de France, ngày 7 tháng Giêng 1977, sau được in
lại trong
tủ sách Points, bộ môn Nhân Văn, nhà xb Seuil, ông cho rằng, cái phương
pháp
dậy và học bây giờ nó không như trước nữa. Trích dẫn câu của Mallarmé,
"Mọi phương pháp là một giả tưởng" (Toute méthode est une fiction),
ông coi phương pháp viết và giảng của ông không nhắm phát hiện, không
nhằm tháo
gỡ, không mong đạt kết quả, mà chỉ là một giả tưởng, qua đó:
Khi
viết có tính tản mạn
(fragmentation),
Khi
trình bầy, lan man lạc đề
(digression);
Hay
là dùng một từ mơ hồ một cách thật
là kiểu cách,
excursion (đi ra ngoài, dạo chơi, thăm thú...). Ông viết:
Tôi
mong rằng lời nói và lắng nghe ở
đây, chúng đan vào
nhau, giống như những lối chạy đi chạy về của một đứa trẻ, quanh bà mẹ
[quanh
một áng Kiều, như Nguyễn Tuân nói], và
mỗi lần chạy về như thế lại mang cho bà một viên sỏi, một sợi len, đứa
bé vẽ
quanh bà mẹ một vườn chơi, ở trong vườn, viên sỏi, sợi len mang về
không quí
bằng niềm háo hức của đứa bé.
Trong
một bài tạp ghi, làm sao mà gửi
tới người đọc, một món
quà, là niềm háo hức, mong ước (le désir), mà đứa bé trải lên những lối
đi về,
quanh bà mẹ….
[Tạp
ghi, hay Tản mạn mà được như thế
thì thật thích, nhỉ?]
Kính,
NQT
Chú
thích:
Về
từ ‘vi tính’ có một từ thay thế,
thật tuyệt hảo, nhưng
trong nước e không thích. Đó là từ “Pi-Xi” [PC].
Tôi
nghi là ai cũng nghĩ đến từ này,
nhưng lại ngại không dám
nói ra.
NQT