
|
Anh NQT quí mến,
Vừa nhận được Lần Cuối Sài Gòn trưa nay. Đọc trên chuyến xe lửa từ nhà
trở lại sở. Đọc thích thú. Đọc chia sẻ. Và đọc, không biết tại sao, lại
rất buồn, có lẽ những thành phố anh đang gợi lại đã vĩnh viễn ngoài
chúng ta, có phải thế?
Hà Nội là một chiếc bóng đằng sau Sài Gòn. Sài Gòn là một chiếc bóng
đằng sau hiện tại. Chữ gợi lại chập chùng những bóng. Những người đã
từng có mặt. Những chỗ ngồi. Những góc đường. Những tàng cây.
Mới cách đây vài hôm, đọc lại Rilke, toàn bộ thư của Rilke và tập Duino
Elegies, vẫn còn bần thần, vì nhận ra, quả là đúng, chúng ta vừa nhìn
cái gì, là lập tức cái ấy đã là nội tại, là mất đi. Mọi thứ đều đã là
Lần Cuối. Chúng ta tới đây, như để có mặt, một lần, nhìn, [hai chữ
không rõ nghĩa], rồi qua đi.
Đọc mới xong phần đầu của bút ký, và thơ, đã đầy cả Sài Gòn của một
thời kỳ kỳ lạ, tan hoang, lãng mạn, đổ vỡ, và bi tráng của nó.
Cám ơn anh đã gửi sách. Đã cho một buổi trưa [chấn động như nhìn xuống
con nước Thị Nghè, trưa có mây - hay là “trưa cỏ may”?- chiều nhiệt
đới, mù trắng xa xa Thủ Đức].
Vài hàng viết gấp kẻo anh trông, sợ sách có thể đi lạc.
Sẽ đọc tiếp Lần Cuối tối nay. Anh vẫn viết mạnh. Mong anh mãi được vậy.
[Thư thân hữu, 1998]
TQ
*
Phúc đáp,
Lục thư cũ. Hay nói theo nhà thơ Quách Thoại:
Thư tình đem đọc lại,
Ôi ngày xưa ngày xưa
Phút ban đầu cuồng dại
Đâu biết gì gió mưa
Hay, nói theo Durrell:
Mi hãy dành riêng cho mi,
Những vết thương tình,
Mà mi vụng trộm với Sài Gòn
Tình cờ gặp những dòng trên.
Để tưởng niệm Những Cái Bóng.
Thân,
Gấu, Hai Lúa, NQT
|
|