Graham
Greene, whose centenary is next month, was a more ethically complex
novelist
than is usually remembered, argues The Quiet American, his love story
set in
the chaos of 1950s Vietnam, shows him to be the greatest journalist
there ever
was..
Saturday
September 18, 2004
The Guardian
12.10.2004
Nguyễn Quốc
Trụ
Về bài dịch
“Greene còn toả sáng”.
Có một câu
Phạm Toàn sơ ý dịch ngược hẳn nghĩa. Câu này rất quan trọng, theo tôi.
Câu đó
nguyên văn:
When Pyle
interrogates Fowler as to what, if anything he believes, he says "Oh,
I'm
not a Berkeleian. I believe my back's against this wall. I believe
there's a
Sten gun over there." Pyle replies, "I didn't mean that."
Greene's
work does mean exactly that.
Bản dịch:
Khi Pyle tra
hỏi Fowler rằng anh có niềm tin không và anh tin vào cái gì, thì anh ta
nói
"Ôi, tôi đâu có là người (duy tâm chủ quan - ND) như Berkeley. Tôi tin
rằng
tôi đang tựa lưng vào bức tường này. Tôi tin rằng có khẩu tiểu liên
nhăm nhăm
đâu đó." Pyle nói lại, "Tôi không định hỏi điều đó."
Tác phẩm của
Greene không hoàn toàn như vậy
Câu trên do
sơ ý [thêm chữ “not”] mà thành ra ngược hẳn lại ý của toàn bài viết.
Điều Zadie
Smith ca ngợi nhất ở Greene, đây là một ký giả bậc thầy, một tay quan
sát cận cảnh,
“Với Greene, cái Ác nằm trong những chi tiết, nhưng sự cứu rỗi cũng ở
đó”…..,
“Cái niềm hy vọng ông đem lại cho ta là kiểu hy vọng mà chỉ những ai
quan sát cận
cảnh mới có. Ông bảo vệ chúng ta bằng những chi tiết, và các chi tiết
tiến hành
cuộc chiến tử tế chống lại những ý tưởng to tát, mơ hồ, vô nhân tựa như
những ý
tưởng của Pyle.”
Bài của
Zadie, đặt trọng tâm, là tác phẩm Người
Mỹ Trầm Lặng của Greene, điều này rất
có ý nghĩa, vẫn theo tôi. Cái Ác nằm ở trong chi tiết, và một những chi
tiết
đó, chính là cô gái người Việt với cái tên Phượng.
"Phuong,"
I said – which means Phoenix, but nothing nowadays is fabulous and
nothing
rises from its ashes. "Phượng", tôi nói, "Phượng có nghĩa là Phượng
Hoàng, nhưng những ngày này chẳng có chi là huyền hoặc, và chẳng có gì
tái sinh
từ mớ tro than của loài chim đó".
Như vậy, một
cách nào đó, tác giả đã tiên đoán ra được rằng, chẳng có gì tái sinh,
chẳng có
gì to lớn đàng hoàng hơn, cho dù cuộc chiến sẽ chấm dứt.
Ngay câu mà
Zadie trích dẫn đó, đã tiên đoán nỗi lo sợ của Greene: “Tôi tin rằng
tôi đang tựa
lưng vào bức tường này. Tôi tin rằng có khẩu tiểu liên nhăm nhăm đâu
đó.”
Dựa lưng vào
tường, thì làm gì có bóng, nhưng lo vẫn lo, là những me-xừ Pyle kia vẫn
làm khổ
nhân loại, nói chung, và Việt Nam ngày nào, và Iraq ngày này, nói
riêng: Người
Mẽo chúng tôi tới với thiện ý cơ mà!
Thành thử vẫn
còn rợp những bóng đen giữa ban ngày, mà là do những Thuợng Đế [Cái
Tốt, tượng
trưng là Ông Mẽo Pyle], chứ không phải do Ma Quỉ gây nên.
Không lẽ
chúng ta lại mong, còn toả mãi bóng đen?
[Trích
talawas]
14.10.2004
Phạm Toàn
Xin trân trọng
cảm ơn ông Nguyễn Quốc Trụ đã nhặt hộ người dịch một hạt sạn “hơi bị
to” – nói
theo cách diễn đạt vui hiện thời ở Việt Nam. Đây ít nhất là lần thứ hai
tôi bộc
lộ cái tật xấu đau khổ đó. Một lần trước, dịch về triết học, nhìn chữ
better
beer lại khoái chí nhìn nhầm thành bitter beer, vì theo thói quen cứ
nghĩ đã
nói đến bia là nói nó đắng thì ngon mà! May mà lần đó có bạn Vàng Anh
nhặt sạn
giúp. Một lần nữa xin cảm ơn, và cho tôi sửa lại câu:
Tác phẩm của
Greene không hoàn toàn như vậy
thành:
Đó chính là
tinh thần Graham Greene trong “Người Mỹ trầm lặng”.
talawas: bản
dịch của Phạm Toàn sẽ được sửa lại 1 ngày sau khi đăng thư này.