Một kỷ niệm buồn.
Lần đó, là lần thứ nhì trở về Hà Nội
vào năm 2001, hay
2002 thì phải. Quen đường quen lối, một mình đi thăm em út, chẳng cần
bạn văn
thổ công đi cùng. Trong lúc trò chuyện, em hỏi, anh là người Nam?
Tôi nói, không, tôi Bắc Kỳ. Cô
gái tỏ ra rất bực bội, nói, anh là người Nam, ra đây, học cách ăn nói
của người
Bắc. Hay gì mà học?
Buồn. Đau. Tức. Buồn Cười. Một thằng
Bắc Kỳ di cư vào năm
1954, hơn nửa thế kỷ, về lại đất Bắc, bị em út chửi là tập tành, giả
đò, học ăn học nói như
người Bắc.
Đau nhất là câu: Hay gì cái chuyện đó?
NQT