|
28 July 2004
Kính
ông Hoàng Hải Thuỷ,
Tôi là Nguyễn Quốc Trụ, em ông Nguyễn Hoạt, bạn của ông. Tôi
biết là ông có biết tôi. Chúng ta đã từng gặp nhau. Có một lần, tôi còn
gửi
biếu ông, hình như là hai cuốn tiểu thuyết đen của ông Tây, mà tôi chỉ
còn nhớ
mài mại tên, để ông phóng tác ra tiếng Việt. Ông Tây này, ông cũng đã
từng
phóng tác, đó là cuốn Giữa Những Người Đã Chết.
Có một điều, tôi chưa
có dịp nói với ông: Tôi là một trong những độc giả đầu tiên của ông.
Không phải ông phóng tác Hoàng Hải Thuỷ, mà là ông nhà văn
Hoàng Hải Thuỷ.
Tôi đã đọc những thư độc giả của ông, gửi cho ông, trên tờ Sài Gòn Nhỏ.
Lạ một
điều, không một ai còn nhớ, hoặc nhắc tới Hoàng Hải Thuỷ nhà văn, mà
chỉ khen Hoàng Hải Thuỷ,
nhà phóng tác.
Ngay chính ông, ông cũng không bao giờ nhắc tới tác phẩm đó.
Tại sao vậy?
Không lẽ ông
đã quên tác phẩm tuyệt vời đó?
Đó là một tác
phẩm tuyệt vời. Thật là tuyệt vời, không phải
ngày xưa khi tôi đọc nó, mà ngay cả bây giờ, vào lúc này, khi về già,
và tưởng
tượng ra nó.
Một thứ La
Fureur De Vivre, theo kiểu James Dean.
Hay một thứ
Bắt Trẻ Đồng Xanh, theo kiểu Salinger.
Ông nhớ ra
chưa?
Nếu chưa, hẹn
thư sau tôi sẽ nói tiếp, về tác phẩm ngoại
hạng của ông đó.
NQT
|
|