Rừng Phong lòng vòng Hoa Thịnh Đốn,
sáng Thứ Sáu 30 Tháng 7, 2004.
Thân gửi
Nguyễn Quốc Trụ,
Vẫn nhớ
Trụ chứ. Biết ông ở Canada, tôi vẫn đọc bài ông, thường ở báo Văn.
“Giữa những người đã chết” tôi phóng tác quyển D’Entre les morts của
Boileau-Narcezac. Tôi không biết ông nhắc đến quyển gì trong thư ông.
Tôi có quyển “Yêu Mệt” phóng tác từ quyển Le Repos du Guerrier nhưng
quyển này không phải của Boileau-Narcezac. Nghĩ mãi không nhớ ra.
Tôi và vợ
tôi ở Virginia, thành phố Arlington cách Washington DC 25 phút lái xe,
đời sống nhàn nhã không có gì đáng nói, quanh năm chỉ đọc và viết, nhớ
và viết những chuyện ngày xưa. Xin ông liên lạc với tôi qua e-mail này.
Năm 1986
anh Hiếu Chân ở phòng 11, tôi ở phòng 10 khu ED Nhà Tù Chí Hoà, hai
phòng sát vách nhau, có mấy lần ra hành lang xách nước tôi trao đổi
được với anh mấy câu. Anh ấy đứng trong
phòng tù, tôi ở ngoài hành lang, cách nhau hàng song sắt. Anh ấy mang
theo cái veston, những tháng cuối năm trời lạnh anh ấy suốt ngày bận
veston, và hút thuốc lào. Một lần anh ấy nói với tôi: “Lúc ra đi tôi
dặn vợ con tôi nhớ ngày này làm giỗ tôi.” Có lần anh ấy đọc cho tôi
nghe bài thơ Đường anh ấy mới làm, tôi nhớ đại ý :”Người ta bảo nhất
nhật tại tù bằng thiên thu tại ngoại.. Mình ở tù đã mấy trăm ngày như
thế là mình đã sống mấy trăm ngàn tuổi” Và anh muốn nói “Nhất nhật tại
tù thiên thu tại ngoại” là không đúng, anh ấy ở tù vẫn thảnh thơi,
không thấy thời gian dài hay trôi qua nặng nề gì lắm. Một đêm vào
khoảng 11 giờ, anh ấy bị ngất sỉu, một anh tù trẻ bồng anh ấy xuống
bệnh xá cứu cấp, sáng hôm sau chúng tôi được tin anh đã qua đời. Nếu
anh còn sống năm 1988 anh đã ra tòa với bọn tôi. Năm 1986 trước khi bọn
CS họp đại hội 6 tuyên bố đổi mới, chúng đã gọi chúng tôi ra toà xử
nhưng rồi chúng hoãn xử. Trong lần gọi ra toà năm 1986 trong cáo trạng
có tên anh Hiếu Chân, bọn toà án không biết anh đã chết.
Cám ơn
Trụ đã nhớ tôi mà viết thư. Được ông nói ông đọc truyện tôi là nhất
rồi. Ông nói đến quyển nào thế, cho tôi biết với.
Chúc ông
và gia quyến vui mạnh. HHThủy