Kính
ông/anh Nguyễn
Quốc Trụ,
Thật
là đường đột khi viết
email này vì chưa được hân hạnh gặp anh. Tình cờ đọc được "phê bình"
của anh về cuốn ebook 19 Nhà Văn Hải Ngoại trên Damau.org nên mạo muội
viết
email này xin được hỏi anh một chuyện. Trong cuốn ebook 19 NVHN, bài
viết về
Sông Côn Mùa Lũ tôi có viết về anh Nguyễn Mộng Giác như sau :
"Nguyễn
Mộng Giác trước
1975 sống ở miền Nam, giáo chức, viết báo, viết tiểu thuyết và phê bình
truyện
chưởng Kim Dung, được giải thưởng truyện dài của Bút Việt năm 1974 với
cuốn
Đường Một Chiều từng gây ít nhiều phản đối về chính tác phẩm và lập
trường
chính trị khi ông "lên án cuộc cách mạng 1945-1954 là một sự thất bại
bi
đát" trong phát biểu cảm tưởng hôm lãnh giải (1).
Chú
1:
Nguyễn
Tử Năng. "Tiểu
thuyết Đường Một Chiều của Nguyễn Mộng Giác và sự tuyển trạch của trung
tâm Văn
Bút...". Văn Học (SG), 197, 1974, tr. 75-82. Nhà Nam Giao xuất bản đổi
tựa
là Bóng Thuyền Say. Bài viết này ghi nhận rằng lúc bấy giờ trên nhật
báo Chính
Luận, Võ Phiến dưới bút hiệu Thu-Thủy đã phê giải không xứng đáng.
Hoàng Ngọc
Tuấn (tác giả Hình Như Là Tình Yêu) trên tạp chí Thời-Tập (15,
30-11-1974) đã khen
phục NMG "sáng tác rất công phu", "kỹ thuật cao và khéo léo ...
đích thực là một tác phẩm văn chương đúng nghĩa" (tr. 79) khiến Nguyễn
Quốc Trụ phải lên tiếng phê bình kỹ thuật viết truyện (Thời Tập, 18-19,
Xuân
1975, tr. 117).
Tôi
viết theo archives báo
chí thời đó như ghi trong chú thích 1.
Nhưng
anh NMG đã viết email
trách, vì theo anh NMG, sự thực là :
"chinh
Vo Phien cua nhom
Bach Khoa ho tro het minh cho Duong mot chieu tranh giai, chuyen cu
khong nhac
lam gi vi luc do Le vinh Hoa cua nhom Van Hoc cung du giai voi cuon
Quoc lo 13.
nhung so phieu kem thua DMC nen viet bai quay pha lung tung tren Van
Hoc va Pho
Thong. Chuyen sau moi lan co ket qua giai van chuong o Saigon
la phe thua quay tum lum la mot dieu dang tiec cho sinh hoat van chuong
Sai gon
cu"
Như
trong chú thích 1 có đề
cập đến bài viết của anh trên Thời Tập, xin hỏi anh có còn nhớ về những
dư luận
và tài liệu mà tôi đã ghi lại và anh NMG cho 1 version khác ?
Xin
anh ý kiến về việc đó.
Bài
đó tôi viết đã 8 năm, những
chi tiết đó đã đăng trên tờ Chủ đề số 4 của anh Ng Trung Hối hồi năm
2000 và đã
được xuất bản thành sách năm 2004 (chương về Tiểu Thuyết Lịch Sử, trong
Văn Học
VN Thế Kỷ 20…). NVK thời đó có nghe kể lại phản ứng nào đó của anh NMG
(và Nam
Dao) nhưng không được biết trực tiếp, do đó đoạn văn đó vẫn giữ như cũ
khi làm
Tuyển tập lần này. Nay, 2008, anh NMG mới lên tiếng.
Thành
thật cảm ơn.
Chúc
anh dồi dào sức khoẻ.
Nguyễn
Vy-Khanh
*
Note: Gấu post thư, và quá ngạc nhiên, và xấu hổ nữa, vì giọng thư quá
lịch sự, trong khi Gấu viết về nhà biên khảo thật là chẳng nể nang gì
hết!
NQT
Và xin trả lời v/v NMG:
Gấu này chẳng hề nhớ, đã từng phạng NMG, chỉ tới khi qua Cali, nghe họa
sĩ HTD nhắc lại, vẫn bán tín bán nghi, phải hỏi lại
NMG. Ông xác nhận có vụ đó, nhưng ông cho biết, bài viết rất đàng
hoàng! Sau, Gấu cũng nhớ ra là, Gấu này không những chê, mà còn "tiên
tri", NMG không thể viết được truyện dài, và rồi cứ băn khoăn hoài, dựa
vào cái gì mà ngày đó dám liều như thế, và không hiểu, chính vì phán
như thế, nên NMG mới tức đến điên lên và nhờ vậy, đẻ ra được, không chỉ
một, mà hai đại trường thiên tiểu thuyết, một thứ saga, về Sông Côn,
mùa biển động, và mùa lũ. Mùa lũ, con sông đẻ ra Quang Trung. Mùa biển
động, HPNT!
*
Đa tạ, thư.
Kính. NQT
*
Kỷ niệm về một lần đụng độ,
tôi quên sạch. Cho tới khi ngồi tại nhà một ông bạn họa sĩ, với ông bạn
mới
quen, Vũ Huy Quang, vừa là tài xế tắc-xi vừa là một khám phá tuổi già
đối với
tôi, về một tình bạn chẳng cần quen biết trước. Ôi quá nửa đêm, nghĩa
là đã
sang ngày hôm sau, ông bạn này cố níu kéo đêm hôm trước, bằng cách tới
tận cửa,
réo dậy đi mày, đi uống bia với tao. "Ông bà ấy ngủ rồi...". Chơi với
Vũ Huy Quang là nhiều lúc bực mình lắm đấy, hắn có thể tới 'mộ' mình
dựng dậy,
nếu cần, chỉ để đi uống với nhau một lon bia; ấy là tôi suy diễn nỗi
bực rất
đáng yêu, về người bạn vừa mới gặp đã xoắn xuýt lấy nhau này, qua lời
cảnh cáo
của vị chủ nhà.
Khi nghe tôi nói hiện đang ở
tại... ông bạn họa sĩ la lớn: Quên rồi hả, hồi xưa mày "đập" anh ta
nặng lắm mà? Tôi ngớ người, không nhớ là đã đụng độ với ông bạn chủ nhà
trong
trường hợp nào. Ôi chao, lần tới Cali đầu tiên lại là lần phải đối diện
với quá
khứ, những ngày tuổi trẻ hăng máu Đông Ky-xốt, bạ ai cũng đập, chẳng
cần có lý
do gì hết. Hoá ra lần này phải trả cả vốn lẫn lời!
Thấy mặt tôi buồn so, ông bạn
họa sĩ lại còn gật gù: "Phê bình" là phải vậy! Mũi tên đặt trên cây
cung, phải bắn thôi!
Sau đó, tôi hỏi lại ông bạn.
Ông xác nhận có, nhưng đó là một bài phê bình thực sự, không có ác ý.
Thực sự,
nhưng sai, theo ông. Qua bài viết, tôi cho rằng ông không thể viết
truyện dài,
nhưng ông là tác giả của hai thiên truyện dài tại hải ngoại.
Một
chuyến đi