*





*
Lưu vong
Có những bàn tay dưới mặt bàn.
Có một bông hồng trầm ngâm.
Hừng đông đỏ như trái cây chín mọng.

Bây giờ, xứ sở của tôi xa dần cùng với những người ra đi.
Bây giờ, nỗi buồn và thời gian thì giống nhau.
Xa dòng sông, con suối mất con đường của nó.
Thư tín

1-Ông viết: " Trên Người Việt, thấy có bài của ông phê bình gia Nguyễn Mạnh Trinh, viết về nhà văn "Gabo".
Khổ một nỗi, cái tên của ông ta, ông này cũng viết sai.
Tên của ông ta gồm hai chữ Garcia Marquez, nghĩa là, chữ Garcia không thể viết tắt được, theo cái kiểu mà ông NMT này viết tắt.
Tên đầy đủ của ông này là Gabriel Jose Garcia Marquez và thường được gọi là Gabo (tên gọi thân mật của Gabriel).
2-Ông dịch bài thơ Lưu Vong:
"Có những bàn tay dưới mặt bàn. (table)
Có một bông hồng trầm ngâm.
Đúng ra:
Có những bàn tay dưới cát. (sable)
Có một bông hồng trầm ngâm.
Đường xa ...mắt mờ? :-)
Kính
G.
Phúc đáp: Muôn vàn cảm tạ.
1. Tên đầy đủ thì đúng như vậy. Nhưng, tên của ông gồm hai chữ, Garcia Marquez, như Hồng Nhung, thí dụ vậy, thành thử không thể viết tắt từ "Garcia".
2. Đúng như vậy. Đường xa mắt mờ, một phần, thêm chữ 'hồng" làm nhoè nhoẹt mặt người, và chữ. Tôi dịch bài thơ, chỉ vì hình ảnh "bông hồng trầm ngâm".
Sẽ sửa lại.
Kính.
NQT
TB: Tôi nhớ ra rồi, bàn [table] chứ không phải cát [sable], vì bàn kết hợp với bông hồng sầu muộn. Đây là cảnh đã xẩy ra ở ngoài đời, tôi lẫn lộn giữa dịch và sống lại một kỷ niệm. 
Cám ơn bạn một lần nữa. NQT
"Khi đứng dậy sửa soạn đi ra, đột nhiên chàng nói, 'Tay em đến bây giờ vẫn còn lạnh'. Lạnh, lạnh, chợt tôi rùng mình, có phải chàng định nói..."
Lan Hương
*
Khủng khiếp thật !
Cái cú bỏ chạy quê hương miền bắc, và cái cú chạy theo một em Bắc Kỳ nơi cổng trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn ngày nào, càng về già càng thấm: Nhìn em Bắc Kỳ nào cũng tưởng là Bông Hồng Đen. Đang dịch một bài thơ, vừa đọc bông hồng sầu muộn, và thế là sable biến thành table, và thế là vượt thời gian, không gian, vượt, vượt, trở về quán ngày xưa, ngồi bên em, và hai bàn tay thì đang tìm nhau ở dưới mặt bàn!

Nếu nhớ ra, tôi sẽ bảo chàng, trong cặp tôi có mấy trái mận Vi vừa mang từ Đà Lạt về, chàng vừa ăn vừa hút hết điếu thuốc, khói thuốc đột nhiên làm mắt tôi cay sè, chàng hơi nhăn mặt vì vị chua của trái cây. Những người ngồi trước mặt chúng tôi sẽ tảng lờ như không thấy chàng rút khăn lau mặt giùm cho tôi, như không thấy hai bàn tay đó đan vào nhau, người đàn ông đứng tuổi ngồi gần chàng mỉm cười kín đáo khi chàng đưa tay vén giùm tôi hai ba sợi tóc lòa xòa trên má, tôi cảm thấy bình yên, dễ chịu, tuy hơi lúng túng khi ngồi ở đây, giữa những làn khói thuốc, những câu chuyện trời mưa trời nắng, thời sự quốc tế quốc nội, những nỗi cực nhọc người đàn ông chủ gia đình phải gánh chịu mỗi ngày khi kiếm miếng ăn, chuyện những đứa trẻ nghịch ngợm, lười biếng chăm chỉ, hoặc đau ốm, bệnh tật, tôi bảo chàng hôm nay thứ hai, phải chào cờ trước khi vô lớp, đừng ngồi đây quá lâu rồi tôi đến lớp trễ giờ chào cờ, lại bị phạt như thứ hai tuần trước...
Lan Hương
Gấu, Bắc Kỳ 54. Rời Hà Nội khi vừa mới biết yêu cái cột đèn, cái ngã tư, tiếng còi mười giờ chạy trên thành phố...
Vào Nam, Gấu nhớ tiếng còi, nhớ cái tháp rùa đến ngơ ngẩn mụ cả người, bèn tự nhủ thầm, phải kiếm cho được một cô bé Hà Nội...
Hà Nội Của Gấu
Cái villa mà hai ông Tây ở đó, nằm trên đường Nguyễn Du, Hà Nội. Ông cậu tôi lắc đầu khi nghe tôi hỏi thăm về con phố ngày xưa, nói, bây giờ nó có một cái tên khác, và rồi ông ghé sát tận tai tôi nói nhỏ, đường Hàng Lờ.
Phố Hàng Lờ, Hà Lội