|
Tạp Chí Văn Học
Tháng Năm, 2006
Đọc
lại Camus
Suy
tư làm giặc: Penser la révolte.
*
Lịch
sử chống lại ký ức?
Thực
dân thuộc địa không chỉ là vấn đề mang tính lịch sử. Nó còn cho thấy sự
chuyển biến
những
tương quan giữa chính trị và ký ức.
Thí
dụ như ở Việt Nam ngày nay, người dân thèm ra báo,
như
thời bị ông Tây cai trị!
Và
họ nhận ra,
Đảng
còn tởm hơn Tây!
*
Olivier
Todd: Tôi mất năm năm viết cuốn tiểu sử xừ luỷ. Nhưng những lần gặp,
khi ngọt như mía lùi, khi mặn đắng như muối. Một bữa, khoảng những năm
1950, tôi ngồi Café de la Marie, công trường Saint-Suplice, với cô vợ
trẻ măng, đẹp như tiên. Xừ luỷ dzô, đến quầy ngồi, cặp mắt cú vọ như
muốn bóc trần nàng ra. Tôi tức điên lên.
-Tức
điên lên, hay là phổng mũi lên?
-Tức
điên lên. Tôi quay qua ông bạn ngồi kế, Charles-Roger Leblanc: "Bộ hắn
tưởng hắn là ai, thằng khốn này?".
"Thì
hắn tưởng hắn là Albert Camus". Ông bạn còn phạng thêm cho cú nữa!
Nhưng
bây giờ cá nhân của ông ta làm tôi hài lòng. Rất ư hài lòng. Không chỉ
là một tay quân tử, phong nhã, mà còn lương thiện - và can đảm. [Non
seulement un honnête homme - mais un homme honnête - et courageux].
|