Dương Thu Hương và huân chương của Tây
§
Nói đến Dương Thu Hương và quan hệ của nhà văn với chính
quyền Việt Nam, ngoài chuyện 7 tháng tù (và trước đó, ông Nguyễn Văn
Linh gọi
chị là « con ranh con », gọi anh Nguyễn Khắc Viện là « tay này bây giờ
đi ca
ngợi dân chủ tư sản »), có một cái còn chặn ngang cổ họng của nhà cầm
quyền như
khúc xương cá : cái huân chương « Văn Nghệ » mà ông Jacques Toubon gắn
cho
Dương Thu Hương năm 1995.
Đối
với bộ máy chính quyền Việt Nam, đó là một « hành động
chủ ý » của Pháp, chơi xấu với mình. Điều tức cười, là bộ ngoại giao
Pháp lúc
đó (do ông Alain Juppé đứng đầu) hoàn toàn bị « chưng hửng » và tìm
cách ngăn
chặn, sứ quán Pháp tại Hà Nội thì tất tả ngược xuôi để hàn gắn (làm ăn
buôn bán
mà). Khối « văn hoá tư tưởng » của « đảng ta » thì cho những ông Cù Huy
Cận viết
bài nhố nhăng, thậm chí còn huỷ bỏ một cuộc hội thảo nhân ngày 8-3
về... Simone
de Beauvoir ! Ngày xưa, Vũ Trọng Phụng có thể tưởng tượng ra cuộc đấu
ten-nít
giữa Xuân Tóc Đỏ và vô địch Xiêm La. Nhưng làm sao Vũ có thể tưởng
tượng ra mối
liên hệ giữa Simone de Beauvoir với cái mề đai kia !!!
§
Mười năm đã trôi qua, tôi xin mạn phép kể lại nguồn gốc
cái vụ huân chương này, vì tình cờ, tôi được chứng kiến từ đầu. Số là
năm ấy,
trong thời gian Dương Thu Hương ở Pháp, tôi có giúp phiên dịch cho chị
trong một
vài cuộc gặp. Trong đó có cuộc phỏng vấn của nhà báo phụ trách văn học
báo Le
Figaro, bà A. de G. Cuộc phỏng vấn kéo dài gần 3 giờ. Sau đó ít bữa, bà
A. de
G. điện thoại cho tôi, hỏi : nếu Bộ văn hoá Pháp tặng Dương Thu Hương
huân
chương « Văn Nghệ » thì liệu chị có nhận không ? Tôi nói : tôi sẽ
chuyển câu
hỏi cho đương sự, còn riêng tôi, tôi chờ đợi là chị sẽ từ chối. Và tôi
hỏi thêm
: tại sao bà hỏi như vậy? Phải chăng bà là « sứ giả » của Bộ văn hoá
hay chính
quyền Pháp ? Câu trả lời khá đơn giản : đó mới chỉ là một ý nghĩ cá
nhân của bà
G., vì một thiện ý duy nhất là mong rằng này điều này sẽ « bảo vệ »
Dương Thu
Hương, khiến cho nhà cầm quyền Hà Nội cũng phải cân nhắc hơn mỗi lần họ
muốn
gây khó dễ với chị. Nhưng nếu chỉ là ý kiến cá nhân ? Sau vài giây
lưỡng lự, bà
G. nói thực : « Chồng tôi là chánh văn phòng của ông Toubon, tôi nghĩ
nếu chồng
tôi đề nghị thì ông bộ trưởng sẽ đồng ý thôi ». Tôi đã làm đúng nhiệm
vụ của
người phiên dịch là thông báo cho DTH và của một người bạn là nói ý
kiến riêng
: không nên nhận, vì cái « mề đai » này sẽ gây ra nhiều ngộ nhận, không
riêng
gì ở chính quyền mà ngay từ dư luận, vả lại, khi chị bị cầm tù, chính
dư luận
đã buộc nhà cầm quyền Pháp phải lên tiếng làm áp lực với Hà Nội, chứ
không phải
nhà cầm quyền Pháp chủ động làm việc này. Sau khi suy nghĩ, Dương Thu
Hương đã
quyết định nhận lời, và ít ngày sau, buổi lễ trao huy chương đã diễn ra
ở Bộ
văn hoá Pháp, trong căn phòng khách sang trọng, nhìn xuống vườn «
thượng uyển »
với những cây cột sọc đen sọc trắng nổi tiếng của Buren.
Điều
tôi xin « tiết lộ » là một cú điện thoại mà tôi nhận
được khoảng một tuần trước buổi lễ. Một ông cố vấn (về quan hệ quốc tế)
của Bộ
văn hoá gọi điện thoại cho tôi. Đây quả là một vinh dự khiến tôi đáng
lẽ phải
lúng túng. Nhưng hình như người lúng túng lại là ông ta. Ông ta hỏi đi
hỏi lại
« bà bạn của chúng ta nhận lời như thế, không biết bà đã suy nghĩ kĩ
chưa ? ».
Quen thói vô lễ nên tôi hỏi ngay : « Phải chăng các ông tính rút lại
quyết định
tặng huân chương ? ». « Ấy chết, không phải thế đâu. Tôi chỉ muốn....
», ông ta
vội thanh minh thanh nga. Hiểu cái thế lúng túng của « ông bạn », tôi
nói thực
với ông ta : chính tôi cũng nghĩ, với những lí do khác các ông, là bà
Dương Thu
Hương không nên nhận lời, nhưng bà ấy đã suy nghĩ, đã nhận lời, và Bộ
văn hoá
Pháp đã công bố, nếu bây giờ các ông rút lại, thì không khác nào đâm
dao găm
vào sau lưng người bạn của chúng tôi, và nếu thế thì bạn bè của tôi và
tôi buộc
phải vận động báo chí tố cáo... cũng như trước đó mấy năm, chúng tôi đã
ngăn
chặn Bộ văn hoá các ông định xoá tên Dương Thu Hương trong danh sách 10
nhà văn
được mời sang dự chương trình « Les belles étrangères » giới thiệu văn
học Việt
Nam, theo gợi ý của một quan chức nào đó ở Hà Nội, và sự xúi dại của
một quân
sư Pháp với quá khứ và tư tưởng thực dân.
Với tư cách một chứng nhân tình
cờ và bất đắc dĩ, tôi xin kể
lại trung thực sự việc theo tôi biết và nhớ. Hi vọng đây không phải là
nhìn
lịch sử qua lỗ khóa.