|
COMMENT J'ÉCRIS
Écrire,
c'est passer deux ans sur vingt pages, être absent à son entourage et à
soi-même. Puis, une fois posé le point final, déboucher un bon sancerre
et le
boire en pleurant. C'est aussi le dégoût de se relire et une certaine
satisfaction d'être soi.
ZADlE SMITH. Prospect.
Viết, là
mất
mẹ hai năm trời, với đâu chục trang giấy, là vắng mặt, với bạn bè, với
môi trường
chung quanh, và với chính mình.
Và khi chơi
được cái dấu chấm hết to tổ bố, thì bèn mở một chai vang thượng hảo
hạng, chơi một ngụm, và
khóc òa.
Viết cũng còn là nỗi ghê tởm đọc lại, và 1 tí ti hài lòng, tất nhiên,
về mình!
|