Gabriel García Márquez
A sad affair
Dying For Love
Alberto
Manguel finds
little of substance in Gabriel García
Márquez's wan novella Memories of My Melancholy Whores
Saturday November 12, 2005
The Guardian
Tin Văn đã có một bài viết về
cuốn Nhớ Bướm Buồn, của Garcia
Marquez, "lồng" vào bài của Hai Lúa, nhân lần được chiêm ngưỡng Bướm
Buồn Vạn Tượng. Đi được vài kỳ , gây "phản cảm" [gây sốc] đành phải
ngưng. Ngưng luôn phần dịch cuốn truyện.
Nay có hai bài
điểm cuốn trên.
Một của
Alberto Manguel, trên The Guardian, và một của John Updike, trên Người
Nữu
Ước.
Alberto Manguel chê, nhạt, thiếu muối, ít hồ [little of substance]. Còn
Updike thì
truy đến
tận cùng,
cái thú mê con nít của nhà văn nhớn này, ở trong những tác phẩm trước,
thí dụ như trong Trăm
Năm Cô Đơn, đoạn tả Aureliano Buendía đi thăm một bướm còn quá trẻ,
không thể làm ăn gì được trước những vẻ đẹp đã bị lạm dụng tối đa của
khách làng, bèn bỏ ra ngoài phòng, bèn chỉ muốn khóc, bèn yêu
liền cô bé, và hôm sau đi đến một quyết định là sẽ lấy nàng làm
vợ [Aureliano does not take advantage of her overexploited
charms, and
leaves the room “troubled by a desire to weep.” He has—you guessed
it—fallen in
love: He felt an irresistible need to love her and protect her. At
dawn, worn
out by insomnia and fever, he made the calm decision to marry her in
order to
free her from the despotism of her grandmother and to enjoy all the
nights of satisfaction
that she would give the seventy men.
John
Updike coi, tác phẩm của Garcia Marquez, là về một thứ bệnh,
trầm luân, vô phương cứu chữa, nếu lậm vào nó: bệnh yêu và chết vì nó.
[The
works of Gabriel García Márquez contain a great deal of love, depicted
as a
doom, a demonic possession, a disease that, once contracted, cannot be
easily
cured].