|
Tay này,
GCC
mê lắm. Trước giữ 1 mục trên ML, Sổ Đọc, sau bị bỏ đi, cùng mục của
Linda Lê,
“Trở về
với các tác giả cổ điển.”
Tiếc quá!
Essai
de roman
Enrique Vila-Matas
Luận về tiểu
thuyết
Lời kêu gọi
gửi tới tất cả những nhà văn, những người đầy tiềm lực sẽ trở thành nhà
văn, những
người mới tập sự, hay những người đã được công nhận: Nếu các bạn muốn
biết văn
chương bi giờ ở đâu, và nếu có thể, lại làm mới nó, làm cho nó nóng hổi
vừa
thổi vừa đọc, hãy đọc Chet Baket nghĩ về
nghệ thuật của anh ta, của Enrique Vila-Matas. Bạn sẽ chẳng tìm
thấy bước để
đi theo, chẳng lý thuyết; chẳng “ơ ra kìa”, kiếm thấy rồi, cũng không
bất cứ 1
phương tiện nào để thoát ra khỏi thất bại, nhưng mà là những điều chỉnh
quí hóa, những
dọ dẫm phì nhiêu, những mâu thuẫn không giải toả mà gợi hứng, mặc khải,
những lối đi mời gọi, nhưng lại chẳng dẫn tới đâu, như chúng có thể mở
ra văn học
của tương lai (thì cứ giả dụ như có văn học tương lai, và tương lai dám
dành
cho văn học một chỗ). Và bạn sẽ ngộ ra 1 điều là, nếu một cuộc cách
mạng mới mà
người ta có thể bàn về nó, thì nó sẽ xẩy ra, nếu như xẩy ra, khác hẳn
những cuộc
cách mạng đi trước nó, nghĩa là đếch có ồn ào, đạp đổ, đao to búa lớn
[thí dụ như của
mấy đấng Sáng Tạo], không tuyên ngôn, không xuống đường, không xì căng
đan, mà
rất ư là nhẹ nhàng, giấm giúi, chỉ mong chẳng ai nhận ra.
Chẳng phải
tiểu thuyết, chẳng phải tự thuật, chẳng phải tiểu luận phê bình văn
học, cuốn sách
được Vila-Matas, chính ông ban cho nó 1 cái tên, một “giả tưởng phê
bình”. Tác
giả rút về 1 căn phòng khách sạn, ở Turin, một nơi chốn Xavier de
Maistre đã từng
viết Cuộc du lịch chung quanh căn phòng của
tôi. Ông nghe nhiều giọng điệu khác nhau của bản nhạc « Bela
Lugosi's Dead
», thú nhận, công việc của ông là của “một kẻ tưởng mình là… Thầy
Cuốc”, lập đi
lập lại rằng, nếu anh ta là 1 kẻ kể chuyện, thì sẽ là một kẻ “kể chuyện
ngần ngại,
lo âu”, đi tìm cái cảm xúc giấu kín Céline, nghệ thuật Kafka của sự
chối từ, cái
còn zin của từng khoảnh khắc. Nhưng trên hết, anh ta phán – nói khác
đi, anh
ta lao vào 1 cuộc du ngoạn ở bên trong
chính anh ta, của cái thư viện của anh ta, của văn chương. Một cuộc du
ngoạn bất
động qua đó, anh ta sẽ gặp gỡ, trong số những người khác, Sergio
Chejfec,
Gombrowicz, Borges, Le Faucon maltais, John Lennon, Dorothy
Hewett,
Nabokov. Với điểm xuất phát, và cũng coi như leitmotiv [cách viết
khác],
điều thường hằng sau đây: trong văn chương cuộc chiến được tuyên bố
giữa chủ
nghĩa hiện thực và sự từ chối chủ nghĩa hiện thực, giữa hai quan điểm
cơ bản mâu
thuẫn nhau về chủ nghĩa hiện thực, đúng hơn, một, toan tính tái
tạo dựng thực tại “man rợ, tàn nhẫn, câm nín, và không ý nghĩa của sự
vật” mà
Ortega y Gasset đã nói tới, và một, muốn đem đến 1 cái nghĩa cho thực
tại trong
những câu chuyện kể truyền thống, đơn giản, và dễ chịu; giữa cái gọi là
không-có
tính kể lể, và tính kể lể; giữa sự “thờ phụng cái không đọc được”, và
cái đọc
được, an tâm và qui ước: giữa Finnegans Wake và Les
Fiançailles de M.
Hire; giữa James Joyce, “Kẻ
Đầy Tham Vọng, Kiêu Căng, Tự Phụ”, và thằng “anh/em sinh đôi ngu si đần
độn của
nó”, Georges Simenon.
Essai de roman
Chet Baker
pense à son art, Enrique Vila-Matas, traduit de l'espagnol par
André Gabastou,
éd, Mercure
de France, « Traits et portraits », 172 p., 18 €.
Par Philippe
Rolland
Appel à tous
les écrivains, potentiels, débutants ou confirmés: si vous voulez
savoir où en
est la littérature et s'il est possible de la renouveler, lisez Chet Baker pense à son art d'Enrique
Vila-Matas. Vous n'y trouverez pas de marche à suivre, aucune théorie,
aucun
eurêka, aucun moyen d'échapper à l'échec; plutôt de précieuses mises au
point,
de féconds tâtonnements, des contradictions non résolues mais
révélatrices, des
pistes sugérées qui peuvent ne mener nulle part comme elles peuvent
déboucher
sur la littérature du futur (si toutefois le futur daigne accorder une
place à
la littérature). Et vous y apprendrez que, si une nouvelle révolution
littéraire est envisageable, elle se fera, contrairement à celles qui
l'ont
précédée, sans fracas, sans manifeste, sans scandale, en douceur,
secrètement,
au risque de passer inaperçue.
Ni roman, ni
autobiographie, ni essai de critique littéraire, le livre est qualifié
par
Vila-Matas de « fiction critique". L'auteur s'est retiré dans une
chambre
d'hôtel, à Turin, là même où Xavier de Maistre a écrit Voyage
autour de ma chambre. Il écoute diverses versions de la
chanson « Bela Lugosi's Dead », avoue que son travail consiste à être «
quelqu'un qui se fait passer pour un critique », répète que, s'il était
un narrateur,
il serait un «narrateur inquiet », cherchant l'émotion cachée
célinienne, l'art
kafkaïen du négatif, l'originaalité de chaque instant. Et, surtout, il
écrit -
autrement dit, il se lance dans un voyage à l'intérieur de lui-même, de
sa
bibliothèque, de la littérature. Voyage immobile au cours duquel il va
croiser,
entre autres, Sergio Chejfec, Gombrowicz, Borges, Le
Faucon maltais, John Lennon, Dorothy Hewett, Nabokov. Avec comme
point de départ et comme leitmotiv le constat suivant: en littérature,
la
guerre est déclarée entre le réalisme et le refus du réalisme, entre
deux
conceptions radicalement opposées du réalisme plutôt: celle qui tente
de
restituer la réalité « barbare, brutale, muette et sans signification
des
choses" dont parle Ortega y Gasset, et celle qui veut donner un sens à
la
réalité dans des récits traditionnels, simples et confortables; entre
la
non-narrativité et la narrativité; entre « le fétichisme de
l'illisibilité » et
la lisibilité rassurante et conventionnelle; entre Finnegans
Wake et Les
Fiançailles de M. Hire; entre James Joyce « le Prétentieux » et son
«jumeau
idiot" Georges Simenon. Faut-il prendre parti pour l'un des deux ou
essayer de les concilier? Et si Hire était pour Finnegan ce que Mr Hyde
est
pour le Dr Jekyll? Et si l'écrivain fusionnant Hire et Finnegan était
semblable
à Frankenstein façonnant son monstre? À partir de ce questionnement,
Enrique
Vila-Matas tisse avec gravité et malice une réflexion envoûtante et
vertigineuse, dans laquelle la lecture de son horoscope et la
numérologie
jouent un rôle important, et qui le conduit à se dédoubler à son tour:
passant du
“je” au “il” dans sa chambre turinoise, il devient Stanley (en hommage
à
Stanley Elkin, écrivain «guère connu", «cas extrême de passion pour la
difficulté
en littérature "). Mais que vient faire dans tout cela Chet Baker? On
laissera au lecteur le soin de le découvrir. Ajoutons que, comme tous
les ouvrages
publiés dans la belle collection « Traits et portraits ", Chet Baker
pense
à son art contient des photographies: Beckett, Dublin, Duchamp,
Barthes, Turin,
affiches de films et couvertures de livres ... Mais les trois photos
les plus
frappantes sont celles d'un enfant en train de lire une revue (en
première page
et en plus petit format page 70), d'un homme d'âge mûr page 19 et d'un
sexagénaire tenant, lui aussi, une revue dans ses mains, à la fin du
livre. S'agit-il
du même homme aux trois âges de sa vie, et cet homme ne serait-il pas
Enrique
Vila-Matas lui-même? En tout cas, le lecteur - et la littérature - sort
à la
fois grandi et rajeuni de Chet Baker pense à son art +
Extrait
Comment
réconcilier la réalité et la fiction en faisant en sorte en plus que
celle-ci,
en devenant aussi sauvage et indéchiffrable que la réalité, devienne
tout à
coup sous nos yeux émerveillés pleinement lisible?
Autrement
dit, comment réconcilier les écrivains prétentieux et leurs jumeaux
idiots?
Une nuit
difficile m'attend. Mais je ne la crains pas.
Si le
travail d'auteur de fiction critique ne m'était pas difficile, je
mourrais à
coup sûr d'ennui.
Chet Baker pense à son art,
Enrique
Vila-Matas
* Enrique
Vila-Matas interroge deux conceptions opposées de la littérature: celle
du
réalisme radical, tentée par l'illisibilité, et celle de la
narrativité, tentée
par le confort des conventions.
Tay này, GCC
mê lắm. Trước giữ 1 mục trên ML, Sổ Đọc, sau bị bỏ đi, cùng mục của
Linda Lê,
“Trở về
với các tác giả cổ điển.”
Tiếc quá!
|