Roland Barthes
Nếu phê bình có thể cùng một
lúc tự tuyên xưng nhiều ý thức hệ khác nhau, như vậy có nghĩa, sự lựa
chọn ý
thức hệ không tạo nên cái tự thân (hữu thể: être), và ‘chân lý’ lại
càng không
phải là phép tắc (sanction) của nó.
Roland Barthes
Trong “Mặt trái những
ký
hiệu” [L’envers des signes], trong Hình Tượng I (Figures I), Gérard
Genette cho
rằng, tác phẩm của Barthes bề ngoài có vẻ như đa dạng, về đề tài (văn
chương,
cách ăn mặc, kiểu này mốt nọ, điện ảnh, hội họa, quảng cáo, âm nhạc,
chuyện vặt…)
cũng như về phương pháp, và ý thức hệ. Không độ của cách viết (1953)
quan tâm tới
hình thức (forme), được gợi hứng từ Sartre, vài năm trước đó, về vị trí
xã hội
của văn chương, và trách nhiệm của nhà văn trước Lịch Sử, trong “gọng
kềm” hiện
sinh, mác xít. [Tác phẩm viết về nhà sử học Pháp] Michelet, 1954, ông
coi đây
chỉ là một cách đọc “tiền-phê bình”, và, mượn [triết gia Pháp]
Bachelard, ý
tưởng phân tâm học cốt tuỷ (substantielle), ông chứng minh rằng, một
nghiên cứu
mang tính chủ đề về tưởng tượng vật chất, có thể góp phần hiểu biết đối
với một
tác phẩm vốn vẫn được coi chỉ có tính ý thức hệ. Sự tham dự của ông vào
tạp chí
Kịch Quần Chúng (Théâtre Populaire), vào cuộc đấu tranh nhằm giới thiệu
nhà
viết kịch Đức Bertolt Brecht tại Pháp khiến ông, những năm sau đó, bị
coi là
một nhà mác xít ngoan cường, mặc dù những người mác xít chính thức
(officiels)
cho rằng, cắt nghĩa quan điểm mác xít của Brecht như thế là không thể
chấp nhận
được. Cùng lúc, và trái ngược hẳn, hai
bài viết của ông về hai tác phẩm Les Gommes và Le Voyeur của Alain
Robbe-Grillet đã khiến ông trở thành thông dịch viên chính thức, và lý
thuyết
gia, của nhóm Tiểu Thuyết Mới. Và Tiểu Thuyết Mới vốn được coi như là
một tấn
công hình thức, une offensive formaliste, một toan tính nhằm thoát ra
khỏi gánh
nặng, trách nhiệm mà xã hội choàng lên đầu lên cổ văn chương. Bộ Huyền
Thoại
Học [Mythologies] cho thấy, ông là một quan sát viên cay độc trước ý
thức hệ
tiểu trưởng giả rãy rụa ở bên trong những biểu hiện bề ngoài có vẻ như
vô hại,
của cuộc sống xã hội đương thời, đây là một phê bình mới (nouvelle
critique) về
cuộc sống thường ngày, rõ ràng là được gợi hứng từ quan điểm mác xít.
Tới năm
1960, ông lại một lần hoá thân, trong cách bàn về Racine, đây là một sự
trở lại
với phân tâm học, nhưng lần này gần gụi với Freud hơn là với Bachelard,
một
Freud như là một nhà nhân học, ở trong tác phẩm Totem et Tabou: kịch
Racine
được cắt nghĩa bằng những thuật ngữ của sự cấm đoán loạn luân, và tranh
chấp
Oedipe
Còn tiếp
Jennifer
Tran