Trăng Cổ Thạch
Đêm
bát ngát rạng đông
bình
mình xuống..
mịt
mùng dòng cổ thạch
khúc
trăng tàn
ngày
ai hát điêu linh. Rạn vỡ...
bước
hoàng hôn
chân
đá biếc chưa mờ
Nhớ
đẹp đôi mắt sâu
để
hồn sầu tăm tối
chưa
thành lời chia phôi
sao
môi đầy viễn xứ. Ven trời...
một
ngày hẹn xa nhau trên đường xưa
không
còn gì gởi cơn mưa
lòng
thạch xưa se sắt
thương
nhớ chút nắng chiều chưa khuất bên kia
đời
Ôi
lời thơ không nỡ gởi môi ai
chờ
mãi lòng hoa nguôi bóng tối
Phố
Vàng Phai
đắm
đuối xa nhau
Đá
xanh trăng thức lạnh khúc ca sầu
chập
chờn ánh lửa...
chìm
môi sâu
nụ
cười bỗng vì đâu
giữa
buổi chiều đớn đau như lệ nuốt
Máu
tuôn dòng Cổ Thạch
suốt
Đêm Sau
[Lời
thi sĩ: Thạch: đá, trong thành ngữ 'đá vàng'.
Tên
một thi sĩ đã mất: Đỗ Đình Thạch.
Đêm
Sau: đêm sau "đêm qua". "Đêm qua"
trong ca dao là đêm nào đó không biết, đã qua rồi, đêm
của đời sau, kiếp sau].