Âm
Thây
chiều phơi tím ngát
rừng thông
hoàng
hôn không cùng ngực tuyệt vọng
máu
người yêu rừng rực cánh đồng vàng
đá
rũ
lạnh
trăng
hồn
chưa tan
khói
sắc dáng kiếm
sầu
mơ màng
tóc
sao rối hoang mang trời vĩnh quyết
mắt
đêm thời thiết tha
lệ
chia phôi
cời
ca gởi mong manh trong cổ
có
ai về
đâm
ngực yêu nhau
mai
mãi
phải
thấy chút chiều phai
trong
máu người liệt sĩ
sẽ
gần nhau
khôn
xiết biệt ly