Hãy thua, thua nữa, thua cho bảnh.
[Beckett].
Biết
tòa án Mẽo sẽ phán, tụi mày thua,
mà vẫn lao vô.
Biết vụ án, nhìn về mặt pháp lý, là một vụ án có tính cá nhân, mà vẫn
không thể bỏ mặc cho một người.
Biết, giả dụ như thắng, cũng chẳng thể nào nhờ đó, mà có được, một tác
phẩm văn học ra hồn, về cuộc chiến, về văn học hải ngoại.
Thua, may ra...
Anh
viết như thế, đến tôi đây cũng
còn thấy đau, nữa là ai.
[Một thi sĩ, ra đi từ miền bắc, nhận định về "cách cắt nghĩa" của Gấu,
về những
hành động độc ác, thô bỉ, của nhân vật Nguyễn Huệ, của NHT]
Milosz
từng nói tới sự độc ác của cõi
văn Ba Lan. Trong cuốn Milosz's ABC's, dưới đầu vào "Sự độc ác"
[Cruelty,
bản tiếng Anh, do Madeline G. Levine dịch từ tiếng Ba Lan], ông viết:
Có thể cái trò đùa đểu, thâm, độc, tàn nhẫn, trò khôi hài đen... là nét
đặc
biệt của tầng lớp trí thức Ba Lan trong thế kỷ này. Và thường được giải
thích, đây là do "tai nạn của lịch sử" giáng lên phần đất này, của Âu
Châu.
Liệu có thể "mượn" ý của ông để giải thích những tác phẩm, thí dụ
như Sổ Ghi, của Trần Dần?
Cũng
trong đoạn viết trên đây, ông kể
về buổi trình diễn lần đầu, kịch
Trong Khi Chờ Godot, của nhà văn Nobel văn chương Samuel Beckett, tại
Paris; khán thính giả đã bật cười hô hố, khi "thưởng thức" cảnh Pozzo
hành hạ Lucky, là kẻ nô lệ, người hầu của anh ta; triết gia người
Pháp Lucien Goldmann, mà Milosz ngồi kế bên, đã hết sức
phẫn nộ:
-Họ cười cái gì chứ? [Cười] những trại tù cải tạo, hử?
[What are they laughing? The concentration camps?]
Một
người tù kiệt xuất và một linh hồn
lưu vong.
Khi
lương tâm vùng vẫy [mong] thoát
khỏi kiếp xiềng, nó lay động hết một cõi người của chúng ta. Sau một cú
khủng khiếp như thế, chẳng có thể nói được, ai là người trong số chúng
ta sẽ thoát ra khỏi cơn bão tố, mà còn giữ được tâm hồn phẳng lặng.
Solzhenitsyn
Cuộc đời của ông [Solzhenitsyn] cho thấy, ngay cả ở trong thế kỷ hung
bạo, là thế kỷ của chúng ta, sự can đảm của một cá nhân không thôi, đã
làm nên điều phi thường.
Cuộc
đời tù của Nguyễn Hữu Luyện và
những hành động
sau này của ông, làm tôi nhớ tới
nhà văn Nga, Solzhenitsyn, như trích đoạn sau đây, là những dòng
Steiner điểm cuốn tiểu sử Solzhenitsyn, Một Thế Kỷ Ở Trong Ta, trên tờ
Phụ Trang Văn Học Thời Báo, London, TLS:
Khi
Khrushchev bật đèn xanh cho 'Một
Ngày trong Đời Ivan Denisovich', với ông ta, đây là một hành động mang
tính chính trị giai đoạn: Anh tù Ivan là một nông dân, không phải một
trí thức. (Khruschev cho rằng khẩu phần nhà tù như trong cuốn sách mô
tả là vượt định mức). Nếu ông ta tiếp tục làm cho xong, việc tẩy uế chủ
nghĩa Stalin, cuốn sách cũng chẳng thể kéo dài, và nhân lên mãi, niềm
vinh quang ngây ngất của nó. Cùng với sự xuất hiện của 'Một ngày', chỉ
trong 'một đêm', Solzhenitsyn trở thành nổi tiếng. Ông tới gặp Anna
Akhmatova, nhà thơ vĩ đại nhất khi đó hiện còn sống của nước Nga. Bà
hỏi: 'Liệu anh chịu được lâu, vinh quang?...' Pasternak chịu, thua. Thật
khó kéo dài vinh quang, nhất là thứ đến muộn.
Một lời cảnh cáo nóng
bỏng.
Đúng ra là Solzhenitsyn đã không bị nó đốt cháy: Ông vẫn sống như
trước, một ẩn sĩ nhà quê, ăn món ăn nhà quê. Nhưng than ôi, ông mất đi,
phần nào tính bao dung; dấn mình, như chưa khi nào dấn mình như thế,
vào chức năng Thượng Đế ban cho, hoặc tự mình ban cho: tố cáo, lột trần
Cái Ác. Hy sinh tất cả gia đình, bản thân... cho 'cuộc điều tra mang
tính lịch sử-văn chương': Quần đảo Gulag.
Nếu ông ta đừng quá bám chặt vào tư tưởng cố định, idée fixe, nếu ông
ta cho phép mình, một chút nghỉ ngơi, cho dù vui chơi cho dù sầu muộn,
cũng được đi, như Puskhin chẳng hạn...", Tây-phương không thể hiểu,
nhưng những bạn tù đã cho ông sự hỗ trợ cần thiết, đã ban thưởng cho
ông, còn giá trị hơn cả Nobel văn chương. Thật dễ dàng khi chỉ trích
ông, về cách đối xử với vợ con, nhưng không ai có thể trách cứ ông, về
chuyện một lòng một dạ với những bạn tù... Với hàng triệu tù gulag, một
nhận định nhân vô thập toàn không phải là một lời an ủi, mà là một sự
được phép, bởi vì, không một thói hư tật xấu nào có thể lấy đi sức mạnh
"thép đã tôi thế đấy", ở con người này: một nhà văn, một công dân.
[Một
linh hồn lưu vong]