Tìm
được ân nhân sau 14 năm thất lạc
Dương Thanh
Liêm &
Gấu
@
Nhà Hát
Le Petit Trianon Theatre, San Jose
Tháng Tám, 2004
Thursday, December
30, 2004
Mai Thượng
Tất
cả chuyện may mắn bắt đầu từ sự “vô tình” thiếu trách
nhiệm của hãng điện thoại ở Pasadena
đã đưa tên Megan lên danh bạ điện thoại trong vùng. Cô Megan cũng không
hề biết
và yêu cầu chuyện đó. Nhưng nhờ đó, một sự gặp mặt may mắn mới xảy ra.
Bị
bắt cóc
Năm
1990, anh Dương Thanh Liêm cùng con trai tên Adam, 13
tuổi, vượt biên bằng đường bộ qua biên giới Cămpuchia rồi sang Thái
Lan. Họ là
một số rất ít những người vượt biên bằng đường bộ vì nghĩ rằng sẽ an
toàn hơn.
Nhưng hoàn toàn không hẳn vậy, qua biên giới cả hai bố con anh Liêm đã
bị quân
Miên (thuộc tổ chức Chính Phủ Miên Tự Do) bắt cóc để đòi tiền chuộc từ
các thân
nhân ở nước ngoài. Hai bố con anh không phải là những người duy nhất bị
bắt cóc
để đòi tiền chuộc như vậy. Anh Liêm cho biết, có nhiều người đã bị giết
vì lý
do không có tiền chuộc hay vì nhiều lý do không thể giải thích được.
Hai bố con
anh Liêm thuộc vào nhóm những người may mắn.
Lợi
dụng sự sơ hở của lính canh, anh Liêm bỏ chạy ra ngoài.
Trong khi lính tìm đuổi theo anh thì Adam chạy theo hướng khác, đến gần
nhà thờ
và kêu cứu. Adam gặp được cảnh sát và được đưa vào trại. Sau đó anh
Liêm bị bắt
lại, bị đem dấu vào trong rừng sâu với sự canh gác của lính Miên. Nhờ
sự thông
báo của Adam, các đại diện của Liên Hiệp Quốc được thông báo tìm kiếm.
Người ta
đưa Adam vào trại và gặp được Megan tại đây. Trong thời gian bị giam và
bị dấu
trong rừng, anh Liêm đã gặp rất nhiều may mắn nên vẫn thoát chết và còn
sống.
“Ai
cũng có số của mình,” Anh Liêm kể lại chuyện tại sao anh
trốn thoát và sống đến ngày nay. “Hôm đó, tôi được đám lính rủ đi xem
video.
Trong cả đám người, bỗng có một lính Miên hỏi tôi có phải là ông sĩ
quan Việt Nam
tên thế này không vì họ nhận được thông báo của Liên Hiệp Quốc đang tìm
kiếm.
Tôi trả lời và ngay sau đó được dẫn đến gặp một nhóm sĩ quan người
Miên. Từ đó,
tôi được chuyển sang nơi khác, bị giam lỏng tiếp tục nhưng có vẻ được
đối đãi
tử tế hơn. Nhưng vẫn không được trả lại cho Liên Hiệp Quốc.”
Anh
Liêm phỏng đoán, lý do tại sao nhóm lính Miên vẫn giữ
anh dù biết nếu trao trả lại Liên Hiệp Quốc họ sẽ được lợi và một số
tiền. Anh
nói: “Có thể đám sĩ quan Miên muốn giữ anh thật lâu và dụ anh tham gia
vào quân
đội của nhóm đó vì lúc đó họ rất cần các sĩ quan. Nhiều người Việt đã
làm như
vậy.”
Sau
đó anh Liêm nối kết với một lính Miên tìm cách trốn.
Ngày hôm sau, người lính đó bị bắt giải đi và anh bị lôi lên tra hỏi:
“Tại sao
chúng tôi đối xử tốt với ông vậy mà ông lại tìm cách trốn đi?” Sau khi
anh giải
thích, cả toán bị bắt cóc được trả đưa vào trại tị nạn. Anh Liêm được
“cất
giấu” trong sở chỉ huy trung tâm cảnh sát của trại tị nạn vì sợ bị trả
thù và
có thể bị giết.
Từ
đó anh Liêm được sự bảo vệ của Ủy Ban “Protection” những
trường hợp có thể nguy hiểm. Ủy ban này có quyền hạn không nhỏ, họ có
thể điều
động cả cảnh sát và các nhân viên của trại để bảo vệ an toàn tính mạng
cho
những người trong hoàn cảnh nguy hiểm. Anh Liêm được giữ tại trại cảnh
sát và
sau chuyển qua những chỗ khác an toàn hơn. Chỉ đến khi cảm thấy tính
mạng của
anh an toàn họ mới chuyển anh về trại. Trong những ngày nguy hiểm đó
Megan là
người trực tiếp làm việc và lo lắng cho sự an toàn của hai bố con anh
Liêm.
Cùng
làm việc tại Side Two còn có cô Claudia Fisher, người
Ðức, làm công việc security cho trại (cùng một agency với Berthold,
“United
Nations Relief Operation”. Người này đã bảo vệ các gia đình Việt Nam,
đặc biệt là gia đình anh Liêm. Anh Liêm kể lại, khi Claudia đi nghỉ,
anh Liêm
nhận được trát ra tòa. Ðến nơi anh bị đòi $3,000. Anh không có tiền trả
và đã
nói: “Tôi không nợ ai. Nếu ở tù, xin cứ cho ở tù. Tù ở đây giống thiên
đường so
với tù Cộng Sản tôi đã quá quen.”
Một
trong những điều nghịch lý trớ trêu nhất là khi rời khỏi
trại, anh Liêm nhận ra một trong những kẻ thuộc nhóm đã “bắt cóc” anh
đang ngồi
trên bàn với cương vị thành viên của Ủy Ban Bảo Vệ Nhân Quyền.
Vào thời gian đó, Megan làm việc cho “Catholic
Office For
Emergency Relief for Regufees” (được tài trợ bởi các NGOs địa phương
cùng các
tổ chức quốc tế) để cung cấp các trị liệu tinh thần và cả thể xác cho
những
người chạy trốn, bị tra tấn... Ðồng thời họ nghiên cứu về các ảnh hưởng
xã hội
của những nạn nhân bị tra tấn. Hiện nay Megan vẫn đang tiếp tục nghiên
cứu về
Cộng Ðồng Miên tại Long Beach.
Megan
đã học tiếng Việt trong thời gian làm việc tại Trại
Palawan, Philipine. Cô học với nhiều người Việt Nam
khác nhau vì những người này đến rồi đi. Ngoài ra, cô còn học tiếng
Việt với cả
một người Miên lai. Cô nói tiếng Việt khá tốt bằng giọng Bắc.
Megan
đã làm việc 2 năm rưỡi tại Palawan.
Megan đến Thái Lan 2 năm sau khi cô học xong bằng Master lúc vừa mới 27
tuổi.
Tháng
Tư, năm 1991, Megan đi Việt Nam
lần đầu tiên, mang theo tin tức của anh Liêm và Adam cho chị Hạnh vợ
anh Liêm
đang còn ở Việt Nam.
Chị Hạnh đã làm tourguide nhưng không biết tiếng Anh, và cô Berthold
Megan buộc
phải nói tiếng... Việt.
Megan
đã trở thành ân nhân của gia đình anh Liêm dù cô chỉ
làm việc 6 tháng tại trại Side Two (Thái Lan) nhưng vào đúng lúc anh
Liêm đang
ở trong tình trạng nguy hiểm nhất. Sau đó cô sang làm việc tại Palawan,
Pillippine, hai năm rưỡi.
Cô
có một con gái đỡ đầu lai Việt Nam
và rất thích ăn bánh cuốn (cô phát âm rất rõ ràng và chính xác). Tuy
sinh ra ở Vermont
nhưng phần lớn thời gian, học và làm việc Megan đều ở California.
Tìm
lại ân nhân
Ngay
sau khi sang được Mỹ và đoàn tụ lại cùng gia đình, anh
Liêm đã nhiều lần tìm cách kiếm lại ân nhân của mình và gia đình. Bằng
mọi cách
khác nhau, thậm chí anh đã đến tận Pasadena
tìm đến ngôi nhà cô Megan đã từng ở và để thư nhắn lại. Nhưng rất lâu,
rất lâu
không hề có hồi âm. Cô đã chuyển ra khỏi ngôi nhà đó và không quay lại.
Cô
Megan kể: “Quả thật tôi rất thường xuyên chuyển nhà. Khi đó tôi đã
chuyển nhà
khỏi Pasadena về Los
Angeles nhiều năm và cũng không hề để tên trên
các
danh mục điện thoại. Hơn nữa, rất ít người biết tên đệm của tôi.”
Năm
2002, gia đình anh Liêm nhờ người tìm trên internet qua
chương trình Who's Where trong địa phận Pasadena.
Tất cả đều tình cờ. Megan tình cờ chuyển về lại Pasadena
để sống. Hãng điện thoại “tình cờ” đưa tên Megan lên danh bạ điện
thoại, là
điều mà cô không cho phép và cũng không biết. Trước đó, không ai biết
được điện
thoại Megan.
Rồi
một ngày kia, cô Megan nhận được một cú điện thoại bất
ngờ. Cô rất ngạc nhiên và xúc động. “Adam thay đổi quá nhiều. Năm 1990,
không
nói được tiếng Anh. Bây giờ đã nói tiếng Anh theo đúng giọng Mỹ,” Megan
cho
chúng tôi biết khi tất cả cùng ngồi trong nhà hàng Seafood ở Little
Saigon. Cô
còn là ân nhân của nhiều người khác mà có thể sau bài báo này họ mới
biết. Ðó
là những người đã vô tình góp công xây dựng lên cộng đồng người Việt ở
Mỹ.
Cho
đến nay, Megan vẫn tiếp tục làm công việc cô đã làm từ
những ngày tháng năm 1990 đó. Công việc hiện tại của Megan vẫn là: giúp
đỡ trị
liệu về tinh thần và thể xác cho những nạn nhân bị tra tấn và trốn được
đến Hoa
Kỳ xin tị nạn. Cung cấp tất cả dịch vụ di trú, y tế, tư vấn, thuốc men
hoàn
toàn miễn phí. Gần 50% số “client” của cô là người Châu Phi. Còn lại là
từ các
nước Sô Viết cũ và Trung Ðông.
“Tôi
rất mừng khi gặp lại gia đình anh Liêm và đặc biệt khi
thấy tất cả mọi người đều an toàn và đoàn tụ hạnh phúc,” cô Megan không
giấu sự
mãn nguyện. Cô nghĩ cô chỉ làm công việc của mình và có thể không ý
thức rằng
chỉ điều đó thôi cô đã cứu giúp cuộc sống và sự tồn tại của ít nhất một
gia
đình Việt Nam.
Ðất nước và những con người ở đây đã bao dung những người tị nạn và
không ít
người do sức ép của cuộc sống quá căng thẳng hàng ngày và tác động của
thời
gian đã quên, đã nhiều lúc quên điều rất nhỏ nhưng quan trọng đó.
[Trích
Người Việt online]