Thư Gửi Bạn Ta
6
Tương lai văn học hải
ngoại nó vắn số, nó không sống lâu đâu. Cho nên gần đây, gặp bạn bè tôi
cứ nói họ in sách nhanh đi. Trong vòng vài năm nữa internet phát triển
thì sách không ai in nữa.
Nguyễn Mộng Giác
Tương lai văn học hải ngoại, theo tôi, còn dai số lắm. Số phận của nó
giống như số phận của DTH ở trong nuớc. Khi nào còn toàn trị ở trong
nước là còn có văn chương hải ngoại.
Ngòi viết của văn chương hải ngoại, chính là internet.
Đúng, sách sẽ không ai in nữa, nhưng như thế đâu có nghĩa, văn học hải
ngoại ngủm củ tỏi?
Theo Hai Lúa, chưa bao giờ văn chương hải ngoại mạnh như bây giờ.
Chứng cớ?
Talawas là một bằng chứng rõ rệt nhất.
Rõ ràng là, chẳng ai thèm biết đến bài nói chuyện ở Đại Học Mẽo của NMG
nếu nó không được post trên Talawas.
Brodsky, trong
Thư Nhà, viết cho ông cụ bà cụ của
ông, đã viết bằng tiếng Anh.
"Tôi viết thư nhà này bằng
tiếng
Anh, bởi vì tôi mong cha mẹ tôi được hưởng một chút tự do... Tôi muốn
ba má tôi, Maria Volpet và Alexander Brodsky, có được
thực tại dưới 'qui tắc ngôn ngữ ngoại về lương tâm' [a 'foreign
code of conscience'].... Viết về họ bằng tiếng Nga chỉ có nghĩa kéo dài
thêm sự giam cầm của họ..."
Theo nghĩa đó, văn chương hải ngoại, của người Việt,
tuy vẫn viết bằng tiếng Việt, nhưng đúng là một thứ tiếng Anh đối với
đồng bào ở trong nước.
"Một thời đại mà tất cả biến động của lịch sử và cái phức tạp của đời
sống hiện ra trọn vẹn, giống như những phức tạp hiện ra trong thời kỳ
cộng sản ở Việt Nam vậy, giống nhau lắm. Và vì giống như vậy, thay vì
trực tiếp viết về cộng sản, tôi chuyển qua hai thế kỷ trước viết về
thời Tây Sơn. Có nhiều hoàn cảnh mà tôi suy từ thời mình bây giờ sang
thời trước."
NMG, bài đã dẫn.
Bài nói chuyện của NMG, theo tôi, chẳng có gì mới, đều là những điều
ông đã nói đi nói lại, nhiều lần. Có vẻ như ông rất tự hào về chuyện
sách của ông được in và được tái bản một hai lần ở trong nước. Trong
khi chính cuốn đó, như ông kể, trong bài viết, tuy viết về Nguyễn Huệ,
nhưng thực ra là viết về Cộng Sản, và cuộc xâm lăng Miền Nam.
Ông phải kể thêm về chuyện lý thú này, trong lần nói chuyện với thế
hệ đàn em thì mới phải!
Bởi vì, đâu có dễ gì mà chơi được mấy ông VC một cú 'ra trò' như thế!
NQT
NMG là một nhà văn nặng lòng
với miền nam, với VNCH, với thời cuộc. Hai cuốn trường thiên tiểu
thuyết của ông, một là về cuộc tấn công của VC mà ông nhìn như của Mãn
Thanh đối với chế độ Tây Sơn. Và một, Mùa Biển Động sau đó, khi "Mãn
Thanh" chiếm được Miền Nam.
Sư phụ của ông là Dostoevsky. Có lần, có NBT, và Hai Lúa ở nhà ông; NBT
đến "bàn thờ văn học", lôi xuống bức hình của Dos. Sau đó, tôi hỏi ông,
ông viết văn rất dễ dàng, câu kệ cũng không lằng nhằng, tư tưởng của
không, sao lại chọn Dos?
Ông nói, cái gì mình không làm được thì mới thèm mới muốn chứ!
Nhưng giấc đại mộng, chỉ viết những cuốn tiểu thuyết lớn để đời, ông đã
nhận đuợc từ ông thầy.
Tháng 10 năm 1981 thì hoàn
tất bộ này, tôi đóng và để lại cho nhà tôi giữ và đi vượt biên. May mắn
vượt biên lần này thành công.
Việc
giữ bộ sách ở Việt Nam lúc đó là một
việc làm nguy hiểm, cho nên nhà tôi phải gởi chỗ này, chỗ nọ. Đến
năm
1990 khi nhà tôi qua Mỹ theo diện đoàn tụ thì bà đem theo trong hành
lý. Lúc lên phi trường Tân Sơn Nhất, hải quan hỏi cái gì thế này, bà
nói là đời đi dạy học buồn quá, nên ngồi viết nhật ký. May là lúc đó
các ông công an lo kiểm soát những đồ quý giá mà không để ý đến mớ giấy
vụn này, cho nên đem qua lọt. Nhờ vậy mà bộ sách qua đây được xuất bản
và phổ biến. Bây giờ, nó đã trở về Việt Nam và được tái bản hai lần.
Chính tôi cũng không hiểu tại sao nhà nước Việt Nam đem đọc nguyên văn
bộ sách này trên đài phát thanh trong chương trình Đọc truyện Đêm khuya
suốt bốn tháng trời. Họ nghĩ đây là tác phẩm không nguy hiểm, vì chỉ
nói đến vị anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ và phần tác hại, nếu có, thì
không đáng ngại.
NMG
Theo như tôi được biết, qua anh NTV, thì bộ sách này đã được nhà nước
OK cho in, ngay từ khi nó được hoàn tất, sau khi được Vũ Hạnh kiểm
duyệt. Anh NTV còn được NMG mời uống tí bia ăn mừng cuốn sách?
Xin nêu ra ở đây như một "ghi chú" [hay nghi vấn?] bổ túc. NQT (1)
Nếu như thế cuốn sách đã "được kìm kẹp" tới hai lần, giữa hai lần đó,
là quãng hoàn toàn tự do phơi phới ra mắt độc giả hải ngoại!
Kìm kẹp tới hai lần thì còn sợ gì nữa mà không cho đọc trên đài phát
thanh.
Nhưng có điều, đọc như thế, có trả tiền nhuận bút cho tác giả hay không?
(1) (NMG hoàn thành SCML năm 1981 tại TP. HCM, anh Hà Mậu Nhai, Giám
đốc NXB Văn nghệ TP.HCM hoan nghênh, nhưng hồi đó, khó khăn nhiều thứ,
không in được. NMG sợ mất bản thảo trong chuyến đi "phiêu lưu", giao
lại cho vợ cất giữ...)
Tản mạn nhân gặp lại nhà văn NMG
Nếu như thế, thì cái câu gạch đít trên, là vô lý, hoặc hơi bị cường
điệu!