Thư Gửi Bạn Ta
2
Nguyễn Mộng Giác, ở ngoài
đời, là một
người rất chí tình với
bè bạn. Tôi sở dĩ viết lại được, và lại có được tí tên tuổi, là nhờ
“bạn
ta”, qua tờ Văn Học của ông.
Thời gian giữ mục Tạp Ghi, tình trạng
của tôi rất khó khăn
về nhiều mặt, vật chất, tinh thần, và sức khoẻ. Khi đó, tôi ở Vancouver,
sau một thời gian làm công nhân cho một hãng chế biến đồ biển, do suốt
ngày
ngâm hai chân trong nước lạnh, tôi bị bịnh tim, phải nghỉ việc, ăn trợ
cấp xã
hội, và... viết tạp ghi cho VH. Căn hộ tôi mướn, thuộc một
building đa số là dân
nghiền, hở một chút là mất cắp, hộp thư chung của building, không hiểu
làm sao,
bọn đó mở được, và chôm hết thư từ, ngân phiếu..
Ngân phiếu, money order, của ông Giác gửi cho tôi, một lần lọt vào tay
chúng, cho dù tôi thường xuyên ở
nhà, mỗi ngày mỗi đợi nhân viên bưu điện ghé building, ông ta vừa đi là
bèn mở
hòm thư riêng trước khi kẻ cắp họp chợ.
Lần đó, NMG đã phải gửi một ngân phiếu
thứ nhì. Tức là trả
tiền bài viết tới hai lần.
Trước 1975, tôi không
được quen NMG, dù đã có lần điểm sách của ông, và chê!
Tôi không hề nhớ, cho
tới khi gặp ông ở Cali, lần ra mắt cuốn hậu-đầu tay [tôi muốn nói, tác
phẩm đầu tay sau 1975] của tôi, Lần Cuối Sài Gòn [1998, nhà xb
Văn Mới, Cali].
Cũng không phải ông, mà là NCK nhắc lại cho tôi sự kiện trên. Nhắc lại
rồi, mà tôi cũng vẫn không nhớ, đành phải hỏi ông, và ông xác nhận,
có, và nói thêm, tuy chê, nhưng đó là một bài viết đàng hoàng.
Có thể, vì chuyện đó, trong một lần
khác, nói về một tác giả khác, có bài đăng trên Văn Học, ông cho biết,
tay này, trước 1975 chửi tôi dữ lắm, nguyên nhân rất nhỏ nhen, chứ
không giống như trường hợp anh viết về tôi.
Sau, cũng lại NCK nói cho tôi rõ, cuộc đụng độ giữa nhà văn trên và NMG.
Trước 1975, tôi chưa hề viết một bài
điểm sách, hay bất cứ một bài viết, về bất cứ đề tài nào, với ý định
thù hằn.
Thù hằn, ở đây, xin hiểu theo một nghĩa rộng, không hẳn chỉ là thù hằn
cá nhân một người nào.
Nếu có chăng, là thù hằn cuộc chiến
đó. Vì nghĩ, chỉ có cách đó, để chứng tỏ, tao "bảnh" hơn mày!
Bây giờ, nhìn lại, thấy, ngay cả ý niệm, viết để nhổ vào mặt cuộc chiến
đó, cũng có gì sai, và là nguyên nhân thất bại, của "văn nghiệp", của
Gấu.
Một cách nào đó, chúng tôi đã không
"ôm lấy" cuộc chiến đó, cả trong ý nghĩa, "chống lại" nó.
Chúng tôi tởm nó, trong khi chúng tôi chỉ có nó, như là phần đời đáng
thương nhất, và cũng đáng yêu nhất, của chúng tôi.
Thử tính lại đi, bao nhiêu bạn thân, người thân, đã nằm xuống, vì nó?