Tưởng
Nhớ Anna Akhmatova
Volkov:
Cái hồi ức của con người, nó
yếu xìu, theo nghĩa, mới đó,
mà đã quên, đã mờ mờ ảo ảo như sương như khói, nhân tiện hai đứa mình
nói
chuyện bữa nay, xin nhà thơ hãy cố kéo ra khỏi vùng quên lãng, một tí
kỷ niệm
giữa ông và Anna Akhmatova.
Brodsky: Rất thích thú, còn được tí gì, hay tí đó. Nhưng thật khó trả
lời tất cả những câu hỏi của bạn.
Bởi vì
chúng là một phần đời của tôi, mà như người ta ví von, nắm bắt lại đời
mình thì
chẳng khác gì một con mèo cố tóm được cái đuôi của nó! Khó vô cùng. Tôi
chỉ có
thể nói một điều này: mọi cuộc gặp Akhmatova là một kinh nghiệm đặc
biệt đối
với tôi. Khi mà bạn cảm nhận, nói về mặt vật chất, bạn đang ngồi với
một người
hơn bạn. Hơn bạn nhiều. Một người mà chỉ một giọng nói, chỉ một tác
động xoay
nhẹ cái đầu không thôi, là đã biến đổi bạn thành một Homo sapiens.
Chuyện chưa
từng xẩy ra cho tôi, trước đó, và luôn cả, sau này. Có lẽ là do tôi khi
đó còn
trẻ. Những giai đoạn phát triển của con người, làm sao chính chúng có
thể lập
lại?
Ngồi nói chuyện với bà, hay giản dị hơn, uống trà hay uống
vodka với bà, bạn trở thành một tín hữu Cơ Đốc, một con người theo
nghĩa Cơ Đốc
của từ này, nhanh hơn chuyện đọc những bản kinh hay đi vô nhà thờ thờ
Chúa. Vai
trò nhà thơ của bà, trong xã hội, nói một cách lớn rộng ra, tới mức như
vậy đó.
-Nói tới hồi ức, kỷ niệm, có
khi nào
ông chia đời mình ra
thành những thời kỳ?
Tôi không nghĩ
như vậy.