Đọc cọp Bếp
Lửa trên vỉa hè Sài Gòn, thời 1950's
3
Một năm học tuyệt vời.
Đọc đã lâu, nên không nhớ rõ, hình như
nữ văn sĩ Tây,
Francoise Sagan, do rớt tú tài, buồn quá, bèn bầy đặt viết một cuốn
tiểu
thuyết, vẫn nghe nói, không được đúng văn phạm Phú Lăng Xa cho lắm, và
‘con
chim lạ’, do hỏng thi, bèn ngứa cổ hót
chơi bèn biến
thành một hiện tượng văn học Tây. Khiến một anh nhà văn già, nhà bình
luận số một của giới
trưởng giả Tây, François Mauriac, phải ngả nón chào, “Ôi con quỉ nhỏ
mới ngộ, mới đáng yêu
làm sao!”
[What a charming little monster, said the ageing François
Mauriac, a great chronicler of the bourgeoisie, theo bài ai điếu Sagan
trên tờ
Guardian (1)
Ngộ, tiếng miền nam, có nghĩa là đẹp, thường dùng để chỉ một
em mới trổ mã, hay ‘hót’ theo Đinh Hùng:
Nhan sắc ấy chớ nên tàn
nhẫn
vội!
Thấy
người sang bắt quàng là cùng họ: Gấu tui viết truyện ngắn
đầu tay của mình, cũng là do hỏng đợt I, kỳ thi Tú Tài Hai, tức là vào
cuối năm
học Đệ Nhất, niên học 1957-1958, lớp B.8, Xóm Nhà Lá trường Chu Văn An,
lúc còn
ở ké bên trường Petrus Ký.
Năm đó, ba đứa, Chất, Quốc, và tui cùng hỏng kỳ một.
Trước khi vào cuộc hành xác, khổ hạnh, ‘thức
trắng đêm nay và đêm mai….’ cho kỳ hai, bà cụ Chất thương tình cho cả
ba đi Nha
Trang tắm biển.
Ấy là cũng ăn ké một cuộc đi chơi hè của con em gia đình
ngành Hoả Xa, do bà T. bạn của cụ Chất tổ chức. Bà T, là phu nhân một
ông công
chức bự của ngành này. Lần đó đi, có thêm Hải, cũng con một người bạn
thân của
cụ Chất. Hải có cô em gái tên Khanh. Về già, Gấu vẫn còn nhớ được một
điều là
cô bé rất ngây thơ, rất ngoan. Sau này, khi Gấu gặp nhiều chuyện khổ
tâm về cái
vụ vợ con, bà cụ Chất có lần tiếc giùm, phải chi mà hồi đó mày quen
con Khanh,
có khi lại hóa hay cũng nên!
Đúng ra cụ phải nói: Phải chi hồi đó, con Khanh nó để ý đến mày một tị,
nhưng làm sao có chuyện đó cơ chứ, Kh. lúc đó còn con nít quá, làm sao
có chuyện để ý!
Bởi vì trong cuộc đi chơi lần đó, không phải cô Khanh quá con nít
đó hớp hồn Gấu, nhưng mà là cô Hà, con út của bà T.
Cô chị, tên Ph.,
thì nhắm
bắt bạn Chất!
Gấu nhớ, sau chuyến đi, hai người có dính mí nhau, và cả hai cụ coi
bộ hơi phiền.
Một bữa, quanh mâm cơm, bà cụ Chất đem chuyện ra kể.
Gấu nói:
-Hai người còn đi chơi mí nhau không?
Bà cụ gật đầu:
-Còn.
Gấu bèn đoán mò:
-Như vậy là chưa sao đâu, chưa có chuyện gì xẩy ra. Nếu có,
là tránh mặt nhau liền!
Anh T. cười, khen Gấu:
-Thằng này tâm lý gớm! Đúng như vậy đấy. Chưa có gì ghê gớm
xẩy ra đâu, mẹ đừng lo!
[còn tiếp]
(1)
Françoise Sagan
Iconic writer of 1950s French intellectual chic whose life
mirrored the indulgent world of her characters
Anne Corbett
Monday September
27, 2004
The Guardian