Tác phẩm đầu tay
Gấu nghĩ, bất kỳ một người viết, đều
cảm thấy dễ dàng khi được
hỏi về tác phẩm đầu tay, đứa con đầu lòng.
Nhưng suy nghĩ lại, Gấu thấy, thật khó
khăn vô cùng.
Trước tiên, là vấn đề thời điểm viết.
Tôi viết truyện
ngắn đầu tay vào năm đó đó. Khi đó tôi chưa từng viết bất cứ một tác
phẩm, chưa từng có một tác phẩm nào được người đời
biết đến. Và bây giờ, tôi là một tác giả thành danh, có bằng đó đó tác
phẩm.
Nhưng có ông đã từng tuyên bố, có hàng
lố “những”
đứa con đầu lòng, bởi vì, ngay từ thời còn mài đũng quần,
mỗi bài luận văn của ông đều là…
một tác phẩm đầu tay, và đều được điểm số 10/10,
20/20.., và đều được thầy cô giáo đọc to lên, như là bài luận mẫu!
Bản thân Gấu, cũng có tới ít ra là ba,
hoặc bốn tác phẩm đầu
tay, và mỗi cái đó, là một số phận văn học.
Theo nghĩa, nó có một số phận của
riêng nó, ngoài cái việc,
nó liên quan tới Gấu, vì là do Gấu đẻ ra.
Theo nghĩa, giả sử như, nếu Gấu coi
cái truyện “a” đó, là đầu
tay, thì có một thằng Gấu-a, nếu lấy cái “b” là đầu tay, thì lại lòi ra
một thằng
Gấu-b.
Borges, chẳng đã từng coi, có hai ông,
một Borges, và một
“Borges” [Borges ở trong “nháy”], hai ông khác nhau.