TẠP GHI
|
Bài viết bên
lề một cuốn sách
Tôi quen
Nguyễn Chí Kham đã lâu, từ cái hồi Nghệ Thuật. Truyện "đầu
tay" của tôi, Nghệ Thuật số 9. Của anh, số 10. Thành thử, giữa hai
người viết, không có tinh thần trên, dưới. Trộm nghĩ, cũng còn may, ra
tới ngoài này, được chiêm ngưỡng chiếu bồ đoàn của một vị nữ tu, thí dụ
vậy, chuyện trên, dưới tựa giấc chiêm bao, hoặc thuộc tiền kiếp.
Dẫn nhập, theo
kiểu thù tạc, cũng không. "Thì cứ lảm nhảm đi, anh già
này cũng làm cho tụi mình vui lên được một vài phút!", hình như tôi đã
loáng thoáng nghe, có một người trẻ, nói về thế hệ cha chú của mình,
những chủ
xị, "mastermind" của cuộc chiến thịt da nát tan, người chết hai lần...
Khi đọc sơ mấy
truyện anh đưa, (Trăng Ơi Thơ Ấu Mãi], tôi chợt nẩy ra ý nghĩ, hay là
mình thử
đề nghị với anh, với người đọc, một cách viết "kép", theo kiểu
Faulkner, khi viết Những Cây Cọ Dại, The Wild Palms: hai truyện viết
song song, xen kẽ, bề ngoài chẳng có chi liên hệ.
Ở đây, có quá
nhiều liên hệ. Hai đứa cùng thời, cùng bị cuộc chiến hành
hạ, và khi thoát ra, mỗi đứa một cách. Và tôi cũng tin rằng, khó có ai
còn lành lặn, sau một cuộc chiến như thế. Sau những ngày học tập dài
như thế. Tuy vậy, vết thương của anh, có vẻ không nặng nề, qua những
truyện ngắn kế bên. Anh mang theo vầng trăng qua những trại tù, và nó
cứ thơ ấu mãi, như một cậu học trò ở trong anh. Cái cậu học trò này,
ngày xưa, chỉ mong được cô giáo gõ cho vài cái vào tay, sau này bắt
chước Anatole France, nhẹ nhàng an ủi cô giáo, khi cô nằm trên giường
bệnh: "Hãy ngủ đi, ngày mai chúng
ta sẽ lên đường." Cậu học trò, không có những bước chân sáo, không đi
qua
vườn Lục Xâm Bảo, nhưng ngày ngày mang cơm cho cô giáo của mình. Cậu có
một ông bố ở trong quân đội, có một bà mẹ phải tần tảo nuôi con... Tôi
không
hiểu, tại sao cậu lại có mãi một vầng trăng thơ ấu, như thế, trong một
cuộc
sống như thế. Sau một cuộc chiến như thế. Đây là một phép lạ của những
bài
toán hình học, của những giờ học ngoại ngữ chăng? Nếu cậu không gặp một
cô giáo như thế, liệu cậu có tìm ra vầng trăng "thề" thơ ấu mãi hay
không?
Và cái bài học văn chương, phải chăng nó cũng bắt nguồn từ đó?
Có những
truyện ngắn thuộc loại "kiệt xuất"; đọc, ta ngỡ ngàng, đến
nghẹt thở, nhưng kể cả tác giả, lẫn người đọc, đều không tin, nó sẽ có
những
"đàn em". Tác giả khi viết, và độc giả, khi đọc, đều cảm thấy sẽ có lúc
phải chia tay với nhân vật trong truyện. Truyện ngắn Bức Tường của
Sartre,
Kẻ Xa Lạ của Camus, hay Rượu Chưa Đủ của Dương Nghiễm Mậu, chẳng hạn.
Tôi
cứ nghĩ đến cảnh chia tay của họ Dương, với bầy sư tử của ông. Tôi vẫn
nghĩ,
những truyện ngắn như vậy, là những ẩn ức, những phẫn nộ, những nỗi
đau,
của đời sống, nhiều hơn là của văn chương.
Với Nguyễn Chí
Kham, độc giả không gặp những truyện ngắn như vậy.
Truyện ngắn của anh không tạo những cú sốc, theo cả hai nghĩa văn
chương, lẫn
cuộc đời. Cô giáo trong truyện Trăng ơi, thơ ấu mãi không làm người đọc
bận tâm với một con quỷ của sự tò mò: cô có những nét riêng, để người
đọc
nhớ, và làm cho cậu học trò mới lớn phải bâng khuâng. Người đọc có thể
tưởng tượng, nhưng đừng quyết đoán, việc cô tức giận, khi cố gắng làm
cho
cậu học trò hiểu một bài toán: một cố gắng để ngăn chặn tình cảm, chỉ ở
mức đó, giữa hai người. Có thể chính vì vậy mà cậu học trò không thể
chia
tay với cô giáo, và tìm cách cho cô giáo sống lại mãi mãi, cùng với
vầng
trăng thơ ấu. Chúng ta sẽ còn gặp cô, ở trong những truyện sau.
Và tôi cứ
tưởng tượng ra cậu học trò ngày xưa, đã nói với cô giáo như
thế này:
"Đó là một điều
cô dậy em, tâm hồn của em. Cô dậy em rất
nhiều điều. Trước tiên, cô đã nhốt em trong nụ cười của cô, như người
học trò trong lớp học tháng tám. Rồi cô trả em về thế gian, với bổn
phận viết về nó, như nó là: đen rợn người ở bên trên, trong trắng nhiệm
mầu ở bên
dưới .
"C'est une chose que tu m'as apprise, mon âme. Tu m' as appris beaucoup
de choses. Tu m'as d'abord enfermé dans ton rire comme un écolier dans
la classe au mois d'aout, puis tu m'as rendu au monde avec pour devoir
de l'écrire comme il est: affreusement noir en dessus, miraculeusement
pur en dessous."
(Christian Bobin, L'inespérée).
Đen một cách
ghê rợn, phải chăng là những ngày dài, trước, trong, và
sau trại tù?
Trong trắng
nhiệm mầu, là vầng trăng thơ ấu mãi?
NQT
|