Ông là Đồ
Phổ Nghĩa, tôi đoán vậy...
Đầu
tháng Tám, 1890, con tầu Vua Người Bỉ bắt đầu chuyến
ngược dòng Congo.
Thuyền trưởng, Konrad Korzeniowski, gốc Ba-lan, mới tới Congo, một
thuộc địa mà
Leopold II, vua nước Bỉ vừa chiếm đoạt được, cho riêng mình, ngay tại
giữa
Phi-châu. Muốn tìm hiểu con sông, trong nhật ký của thuyền trưởng, là
chi tiết
tỉ mỉ chuyến đi, cả những gì không liên quan đến ngành hàng hải. Một
tháng sau,
khi chuyến đi chấm dứt, Conrad, bị sốt rét, thổ tả, và với một cõi lòng
tan nát
khi tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của đám da trắng chung quanh, ông bỏ
việc,
trở lại Âu-châu.
Tới Phi châu, mục đích chính là để tìm kiếm một thế giới xa
lạ (exotic), của những giấc mơ ấu thời; ông trở về với một giấc mơ mới:
viết
Giữa Lòng Đen, Heart of Darkness, điều được ông mô tả: cuộc tranh giành
của cải
xấu xa, ghê tởm nhất, làm méo xệch lịch sử lương tâm nhân loại (that
ever
disfigured the history of human conscience).
Giới nhà văn, học giả thường đọc Giữa Lòng Đen bằng những từ
của Freud, Nietzsche. Cuốn tiểu thuyết còn nhắc nhở, về sự thơ ngây vô
tội,
thời Victoria, và tội tổ
tông;
hay chế độ gia trưởng tàn bạo và thời kỳ tôn giáo thần bí Gnosticism,
chủ nghĩa
hậu-hiện đại, hậu-thực dân, hậu-cơ cấu. Với trăm ngàn nghiên cứu, luận
chứng
cao học, tiến sĩ này nọ, người ta thật dễ dàng quên đi, rằng cuốn tiểu
thuyết
đã mang trong nó một cái gì thuộc về phóng sự, nói rõ hơn, đây là một
giả tưởng
dựa trên người thực, việc thực.
Trong cuốn tiểu thuyết, Marlow, người kể chuyện, một hóa
thân (alter ego) của Conrad, được một công ty săn ngà voi mướn đi theo
một con
tầu, ngược dòng sông nhiệt đới, để gặp Mr. Kurtz, tay mại bản đầy tham
vọng, và
thật thông minh, sáng giá, đại diện công ty. Dọc đường, Marlow nghe xì
xào,
Kurtz đã thu gom được một mớ ngà voi kếch xù, và đã phạm vào một chuyện
dã man
không được xác định rõ (unspecified). Thoát chết sau một cuộc tấn công
của thổ
dân, đoàn của Marlow lấy được một chuyến hàng, luôn cả Kurtz, đang ngắc
ngoải
vì bịnh. Anh ta nói về những kế hoạch đồ sộ của mình, chết khi con tầu
xuôi hạ
lưu, nhưng sống mãi, trong cuốn tiểu thuyết của Conrad: một gã da trắng
cô độc,
lân la mãi tít thượng nguồn con sông lớn, với những giấc mơ hoành
tráng, kho
ngà voi, và một đế quốc phong kiến vượt lên trên những khu rừng rậm
Phi-châu.
Độc giả khó thể quên, cảnh tượng Marlow, trên boong tầu,
chiếu ống nhòm, tới những vật mà ông miêu tả là những đồ trang điểm, ở
trên
ngọn những con sào, gần nhà Kurtz, và rồi ông nhận ra, mỗi món đồ trang
trí đó
là một cái đầu lâu - đen, khô, mi mắt xụp xuống, cái đầu lâu như đang
ngủ trên
ngọn con sào. Những người chưa từng đọc cuốn truyện, cũng có thể nhìn
thấy cảnh
này, bởi vì nhà đạo diễn Francis Coppola đã mượn nó, khi chuyển Heart
of
Darkness vào trong phim Tận Thế Là Đây, Apocalypse Now. Những hình ảnh
như thế
đã khắc họa Kurtz, như một hình vóc văn hóa: thực dân, chinh phục. Mới
đây
thôi, trên trang nhất tờ Times đã mô tả một viên chỉ huy dã man, của
lực lượng
đánh thuê người Serbia, ở Zaire, như là một bạo chúa, ấn bản hiện đại
của Kurtz
trong Giữa Lòng Đen. Một Kurtz thời hiện đại khác, có tên là Đại tá
Yugo, ngự
trị bằng khủng bố tại thành phố Kisangani, với hàng loạt vụ sát nhân,
xử tử,
với những trò tra tấn thường nhân bằng roi điện, để mặc tù nhân chết
đói.
Kisangani, có tên là Stanley Falls, khi con tầu của Conrad tới nơi này,
vào năm
1890, và được ông đặt tên là Trạm Nội, Inner Station, trong Heart of
Darkness.
Đây cũng chính là chỗ ngày trước Kurtz vung vãi những trò chơi khủng
bố, giết
thổ dân.
Chẳng
nghi ngờ chi, Conrad còn lấy Kurtz ra, từ trong sâu
thẳm con người của ông. Và đây là điều người đọc miễn cưỡng thông cảm
khi tưởng
tượng ra một người da trắng, tham vọng vô bờ, và viễn ảnh về chính
mình, một
đấng giáo chủ của văn minh, giữa những giống dân man rợ. Nhưng Conrad
còn tạo
nên nhân vật của ông, trong sáu tháng ở Congo, từ những người ông đã
gặp, hoặc
đã nghe nói về họ, lúc này lúc nọ, và sau đó.
Một
trong những nguyên mẫu mà sau này nhiều người viết tiểu
sử, cũng như giới phê bình, chỉ ra, đó là Georges Antoine Klein, một Đồ
Phổ
Nghĩa ở Phi châu (Jean Dupuis, tên Việt là Đồ Phổ Nghĩa, đã từng ngược
sông
Hồng, kiếm đường thông thương với Trung-hoa, thời Francis Garnier đánh
chiếm
Bắc-kỳ); ông Tây này, đại diện cho một công ty thu gom ngà voi ở
Stanley Falls,
bến tới của Conrad. Con tầu Roi des Belges đã nhặt Klein, khi ông ta
bịnh, và
sau đó, chết trên tầu, trong chuyến về. Ngoại trừ những chi tiết đó, và
sự
tương tự giữa hai tên (Kurtz/ Klein), Conrad không lấy ra được nhiều,
từ nhân
vật này. Có người lại cho thấy, nguyên mẫu của tác giả là một mại bản
tên là
Arthur Hodister, một người Bỉ nổi danh vì tài thu gom ngà voi. Vào năm
1892,
hai năm sau khi Conrad rời Congo, tay này bị đối phương cùng nghề tóm
được và
chặt đầu. Về những cái đầu lâu đang ngủ trên ngọn sào, nhà phê bình
Norman Sherry
viết, chúng có lẽ là chuyển thể của số mệnh Hodister. Nhưng có đúng là
chuyển
thể, nói rõ hơn, Conrad đã hư cấu Kurtz, bằng tưởng tượng nhiều hơn là
từ thực
tế? Những nhà phê bình như Sherry đã cố tình lờ đi, vô số những nguyên
mẫu
khác: những người da trắng chuyên thu gom đầu lâu da đen.
Người đầu tiên, trong số họ, là Guillaume Van Kerckhoven,
một tay phiêu lưu, vốn là sĩ quan Lực Lượng Công Cộng, Force Publique,
một lực
lượng da đen, do da trắng chỉ huy. Vào lúc Conrad viếng Congo, lực
lượng này
đang bận rộn với công việc khai hóa, giữa những sắc dân nổi loạn suốt
vùng đất
thuộc địa bao la của vua Bỉ, Leopold II. Van Kerckhoven nổi tiếng thu
gom, vừa
ngà voi vừa nô lệ da đen. Một trong những chuyến đi khai hóa của anh
ta, đã
được một vị toàn quyền mô tả: một trận bão quét qua trọn xứ sở, không
để lại
bất cứ một cái gì sau nó, nếu có chăng, chỉ là điêu tàn. Van Kerckhoven
còn có
thói quen, thưởng lính thổ dân dưói quyền, về mỗi cái đầu mang về, sau
mỗi
chuyến hành quân.
Ghi chú, tài liệu những ngày Conrad ở Congo không nhiều,
chúng ta không biết tác giả có gặp nhân vật kể trên không, nhưng một
tay du
lịch đã nghe câu chuyện Van Kerckhoven chuyên thu gom đầu người, đó là
Roger
Casement, một trong những bạn tốt ở Phi châu của tác giả. Casement sau
nổi tiếng
vì tranh đấu cho nhân quyền, và là một nhà ái quốc Ái nhĩ lan; một
trong số
hiếm hoi, đen hay trắng, tác giả gặp ở Phi châu: một người suy nghĩ,
giỏi ăn
nói, rất thông minh, và rất có cảm tình, Conrad viết trong nhật ký về
bạn.
(Roger Casement 1864-1916, có thời kỳ làm cho Sở Hỏa Xa Congo. Ông sau
bị người
Anh treo cổ, vì hoạt động nhân quyền). Vài năm sau, cả hai chạy lại, ôm
lấy
nhau, trong một tiệm ăn Luân-đôn, rồi sau đó, kéo tới câu lạc bộ thể
thao,
Sports Club, nói chuyện cho tới 3 giờ sáng. Đó là trước khi Conrad viết
Giữa
Lòng Đen. Casement có tài ăn nói thật khác thường, và cái kho chuyện
của ông
chắc chắn đã ảnh hưởng Conrad, về viễn ảnh của một đại lục. "Anh ta có
thể
kể cho bạn những điều." Conrad viết thư cho một người bạn, về Casement.
"Những điều mà bạn cố quên đi."
Khi
bắt đầu viết Giữa Lòng Đen, chắc chắn trong đầu tác giả
còn có một nguyên mẫu thứ nhì, chuyên thu gom đầu da đen Phi châu: Léon
Rom,
cũng sĩ quan Force Publique. Còn là một chuyên viên thu gom mề đay, do
những
thành tích chiến đấu, và có tên trong văn chương Bỉ, về thời đại anh
hùng khai
hóa. Năm 1895, một nhà thám hiểm người Anh, còn là một ký giả, ghé qua
Stanley
Falls, nơi Rom chỉ huy. Viên ký giả sau ghi lại, trên báo Thế Kỷ,
Century, về
một chuyến hành quân của Rom, tiễu trừ thổ dân nổi loạn chống chế độ
thực dân,
khai hóa: Đàn bà trẻ con đều bị tóm hết, hai muơi mốt đầu lâu được đem
tới
thác, và được Đại úy Rom dùng làm đồ trang trí quanh thảm hoa, trước
nhà ông.
Nhà văn Jules Marchal, người Bỉ, những cuốn sách của ông được dùng làm
tài liệu
sử về thời kỳ này, đã khui ra một chi tiết khác: tại thác Stanley
Falls, Rom
cho dựng một giá treo cổ, thường trực, ngay trước bộ chỉ huy của ông.
Có thể
Conrad bỏ qua tờ Century, nhưng ông là độc giả trung thành của Điểm báo
thứ Bẩy,
Saturday Review, London. Tờ này cũng nói tới Đại úy Rom và 21 đầu lâu
ông thu
gom, trong số báo Tháng Chạp 17, 1898. Có thể nguyên mẫu, và tiểu
thuyết gia đã
từng gặp nhau, tại Congo, vào ngày 2, tháng Tám, 1890, khi Conrad đi
cùng một
người da trắng khác, với một đoàn thổ dân khiêng đồ đạc, sau chuyến đi
dài từ
bờ biển tới điểm xuất phát chuyến vượt sông Congo. Trước khi tới làng
Kinshasa
ở ven sông, nơi con tầu Vua Người Bỉ đợi ông, Conrad đi qua đồn ven
biên
Leopoldville. Ở cả hai nơi lúc đó chỉ có chừng hai chục người da trắng,
vài căn
nhà rải rác. Những năm sau đó, hai đồn này bành trướng mãi ra rồi nhập
vào
nhau, và là thành phố Leopoldville dưới thời người Bỉ, và bây giờ là
Kinshasa.
Vào cái ngày mà Conrad đi qua Leopoldville, viên sếp đồn là Đại úy Léon
Rom.
Conrad nói tiếng Pháp gần như hoàn hảo, cả hai như vậy có chung một
ngôn ngữ.
Khi đọc Century, hay Saturday Review, có thể ông đã tưởng tượng ra được
viên sĩ
quan trẻ mà ông đã từng gặp.
Có
rất nhiều tương tự đáng nói, giữa Rom và Kurtz. Nhưng Rom
và Van Kerckhoven không chỉ là hai nguyên mẫu. Nhiều người khác nữa,
cũng có
cùng đam mê thu gom đầu lâu da đen. Những nhà phê bình đã cố tình quên
chính
tác giả Conrad, khi ông ngắm nghía đứa con tinh thần của mình, ngay
trong Ghi
chú của Tác giả, lần xuất bản 1917:... Heart of Darkness chỉ cố nhón
lên cao
hơn chút xíu, những sự kiện thực, chỉ một chút xíu thôi. (Heart of
Darkness is
experience pushed a little - and only very little - beyond the actual
facts of
the case).
Những
người Âu châu, và người Mỹ thường ngần ngại, khi nhìn
cuộc chinh phục Phi-châu, cũng một trò diệt chủng y hệt như Hitler, hay
Stalin.
Vì lý do đó, chúng ta đành phải chấp nhận, và "cảm thấy thoải mái",
khi nghĩ rằng, chuyện thu gom đầu lâu chỉ là một chuyển thể ghê rợn,
một giả
tưởng do trí tưởng tượng của Conrad thêu dệt ra. Trong những chuyển thể
như
thế, có phim của Manuel Aragon, người Tây-ban-nha, được chuyển thể tại
Tây-ban-nha sau cuộc nội chiến. Coppola lại chuyển câu chuyện tới Việt
Nam. Chỉ
có lần thứ ba, câu chuyện được đặt để tại Phi-châu, vào năm 1994, nhưng
lại là
phim cho cable TV.
Hãy
thử tưởng tượng Một Ngày Trong Đời Ivan Denisovich, của
Solzhenitsyn, được quay tại Liên-bang Xô-viết. Hay Đêm của Elie Wiesel,
quay
ngay tại Lò Thiêu Auschwitz.
Nguyễn
Quốc Trụ