Nguyễn Quốc Trụ
phụ trách
TẠP GHI
|
Trầm luân vì
niềm tin.
"Bằng roi vọt
chúng ta quất lên đám đông đang rên rỉ, bắt họ hướng về hạnh phúc chỉ
có tính tương lai và chỉ là lý thuyết..."
Koestler: Bóng Đêm Giữa Ban Ngày.
Một cuốn sách
hay giống như một món đồ thân yêu, thuộc loại gối đầu giường cũng nên,
vậy mà có khi cũng không nhận ra hết mọi nét quyến rũ. Hoặc tưởng chừng
đã biết hết, nhưng sự thực không phải như vậy. Rồi một ngày nào, cơ
duyên chợt tới, và cuốn sách lúc đó mới bầy tỏ "niềm bí ẩn cuối cùng"
của nó. VớI tôi, đó là trường hợp cuốn Darkness at Noon, của A.
Koestler.
Tôi đọc cuốn
sách rất sớm, qua bản dịch "Đêm hay Ngày", do Phòng Thông tin Hoa kỳ
xuất bản, những ngày đầu làm quen Sài-gòn, cố tìm cách "biện minh" cho
một chuyến "bỏ nhà ra đi", đi thật xa, chẳng mong có ngày về. Trong trí
óc ngây thơ của chú bé "mất Hà-nội là mất tất cả", đây chỉ là một cuốn
sách "chống cộng", một cuốn sách tuyên truyền, nếu không tại sao nó lại
được người Mỹ xuất bản?
Lần thứ nhì
đọc, qua bản dịch tiếng Pháp, Le Zéro et l'Infini, Số không và Vô tận,
những năm cuối bậc trung học. Đọc và đối chiếu với bản tiếng Việt, chủ
yếu là học, tập tành dịch sách "Tây". Cùng thời với những cuốn sách
khác viết về chủ nghĩa Marx, như của Henri Lefebvre. Merleau-Ponty...
Đọc, yêu, và kính nể tác giả, nhưng vẫn chưa có cơ hội "cảm" nhân vật
của ông, Rubashov.
Lần rời bỏ
Sài-gòn, trong mấy cuốn vội vã mang theo, tôi lại gặp Koestler. Lúc
này, tôi chỉ thấy "thương" Rubashov, khi so sánh nhân vật giả tưởng này
- suốt đời tin vào chủ nghĩa, đến lúc bị đồng bọn đem xử bắn, vẫn mong
mỏi cái chết của mình thuộc loại Tử Vì Đạo, đạo Cộng sản - với những
người Cộng Sản bỏ chạy đồng bọn, vốn đầy rẫy trong các trại tị nạn.
Phải tới lần
cuối cùng, đối diện với Rubashov, tại một thư viện ở Bắc Mỹ, cùng lúc
đọc bài viết của Harold Strauss, May 25, 1941, được đăng lại nhân tờ
Điểm sách của Thời báo New York (The New York Times Book Review) làm số
đặc biệt kỷ niệm 100 năm (1896-1996); nhờ bài điểm sách của H. Strauss,
duyên hạnh ngộ giữa tôi với Koestler, với Rubashov của ông, mới thực sự
trọn vẹn.
Vả chăng, cuốn
sách cũng rất bị "hiểu lầm", và có thể được đọc như là một bài diễn văn
sơ đẳng về một triết lý mang tính chính trị, vì đã thoát thai từ những
"người thực, việc thực", từ những vụ án phản động tại Moscow. Nhưng nó
đã được viết với một sức mạnh bi tráng, với sự ấm áp của tư duy, của
cảm nghĩ; với sự giản dị, đầy tính chiêu dụ mời gọi, và trở nên cuốn
hút như một bản bi ca.
Rubashov là
tổng hợp tất cả những người Bolsheviks cựu trào bị trừ khử bởi Stalin.
Cuốn truyện mở ra vào năm 1938, với sự bắt giữ Rubashov. Ông đang mong
đợi chuyện đó. Ông chẳng phạm bất cứ một tội nào sau đó ông sẽ tự thú.
Theo kiểu suy nghĩ "chuẩn mức", những chuẩn mức "xa xỉ, đỏm đáng", ông
vô tội. Nhưng trong cái đầu có sạn, Rubashov hiểu rất rõ, ông có tội.
Tại sao? Bởi vì ông vẫn là một trong những chuẩn mức làm nên con người
"cách mạng", 40 năm trời cung cúc, tự nguyện hiến thân cho sự nghiệp vô
sản, làm sao hoàn tất nó với tất cả mọi phương tiện, dù ghê tởm, tàn
nhẫn tới đâu. Khi một con người "thép đã tôi" đến mức đó, mà lại để một
chút nghi ngờ cỏn con len lén chui vào tâm tư, khi ông tự hỏi, phải chi
mà cuộc cách mạng đỡ tốn kém đi một chút, những đau thương, những mạng
người, khi đó, ông biết rằng ông hết còn ngây thơ vô tội. Chỉ một chút
lòng trinh bạch là đủ để bị trừng phạt bằng cái chết. Thật tuyệt vời.
Koestler theo sát nút những suy nghĩ của Rubashov, tới tận điểm của "mê
cung", sự thừa nhận cuối cùng "tay chót nhúng chàm": "Tôi hết còn tin
vào ‘khả năng vô địch, bách chiến bách thắng’, của riêng tôi. Vì vậy,
tôi thua".
Tuy là một
cuốn sách viết về nhà tù, nhưng không có sự đối xử "ác ôn, côn đồ" ở
đây. Vấn đề là, một khi bị coi là có tội, theo "chuẩn mức" của nhà nước
Xô-viết, tội nhân, hoặc chết trong im lặng, hoặc "được" quyền tự thú
trước nhân dân.
Giải pháp nằm
trong tay hai thẩm tra viên Ivanov và Gletkin. Cả hai đều muốn Rubashov
bằng lòng tự thú công khai, vì thế giá cách mạng của ông rất cao, trừ
khử ông không một lời giải thích sẽ gây một tổn thất lớn lao về đạo đức
cách mạng đối với nhân dân. Ivanov, vốn là một cựu trào, tin rằng có
thể "nắm" được diễn biến, tư tưởng của người đồng chí cũ.
Hai buổi hỏi
cung đầu do Ivanov. Bằng một "logic" không thể chê, anh cho Rubashov
thấy những vấn đề mà bản thân ông không ngờ được. Anh chứng tỏ, sự mất
cảm tình, không trung thành của Rubashov bắt đầu, là khi ông trở về từ
Đức, sau hai năm bị Nazi cầm tù. Ông đòi hỏi được đi công tác tại hải
ngoại, mặc dù được trao một chức vụ quan trọng ở trong nước.
-Anh không cảm
thấy thoải mái ở đây, chắc thế? Trong lúc anh vắng mặt, đã có một số
thay đổi, và rõ ràng là anh không hài lòng?
Một khi
Rubashov thừa nhận, ông không hài lòng, việc trừ khử những cựu trào,
cái bẫy xiết chặt lấy ông. Bởi vì, theo suy nghĩ của Đảng và Nhà nước,
một chống đối công khai luôn bắt nguồn từ một bất mãn, bất trung thành
ngấm ngầm.
Ivanov chơi
một trò chơi tuyệt hảo với Rubashov. Anh kêu gọi, nhắc nhở người đồng
chí cũ về sự tuân thủ kỷ luật Đảng mà ngày nào ông đã từng một lòng một
dạ. Anh cố làm cho ông tin rằng ông đã lầm lạc. Cuối cùng thành công.
Nhưng Ivanov bị khiển trách và bị xử bắn sau đó, vì đã quá tình cảm với
tội nhân.
Buổi hỏi cung
cuối, khi Rubashov đã sẵn sàng thú tội, là do Gletkin, một kẻ "đã được
cắt nhau ở rốn", nghĩa là không còn một chút dây mơ rễ mái với đám cựu
trào. Đây là một màn tra tấn tinh vi, tạo cơn hấp hối kéo dài. Chủ đích
là phải đem vào bản tự thú, những chi tiết đặc thù. Một thỏa thuận ngấm
ngầm được đặt ra giữa đao phủ và tội nhân: một khi lời buộc tội được
coi như là đúng, tự gốc rễ, cho dù gốc rễ này chỉ có tính trừu tượng,
có vẻ hợp lý; khi đó Gletkin được quyền tha hồ vẽ ra những chi tiết còn
thiếu.
Nhưng đây mới
là mấu chót của câu chuyện, điều mà bao lần đọc Darkness at Noon, vì
thành kiến, tôi đã không nhận ra, may nhờ H. Strauss mới thấy được:
Trong khi bề ngoài, Gletkin thắng trận đấu sinh tử tay đôi (duel), một
sự thay đổi lớn lao đã xẩy ra bên trong Rubashov. Ông lần hồi trở lại
"làm người", một con người của suy tư, cảm nghĩ, của những cảm xúc mang
tính chủ quan. Trong khi cái đầu của ông tỏ ra hài lòng với Gletkin,
trái tim của ông thừa nhận, có lẽ con người không nên theo những hiệu
quả logic của tư tưởng đến tận cùng. Có lẽ, lý lẽ không thôi, là một
cái la bàn không hoàn hảo, nó sẽ đưa con người vào một chuyến đi đầy
dông bão, cuối cùng bến tới biến mất trong đám sương mù.
Hiệu quả huyền
ảo của cuốn truyện là một mỉa mai bi thảm: Rubashov tự thú công khai
trước nhân dân, và sau đó bị xử bắn. Nhưng ông mới chính là kể thắng
trận, trước đám người thống trị, nhục mạ ông.
Nguyễn Quốc Trụ
|